thưởng thức hương vị của món bánh quy như thể đó là một loại rượu vang
tuyệt hảo nào đó.
"June làm đấy. Bà ấy là quản gia kiêm đầu bếp của Mabel."
"Kể hết tớ nghe xem nào." Newton cắn thêm một miếng nữa.
"Sáng nay, một cô nàng cực kỳ hấp dẫn với bộ ngực như mơ bước vào
văn phòng và thuê tớ tìm kẻ đã giết ông bác bảy mươi sáu tuổi của cô ta.
Sau đó, mọi việc cứ xuống dốc không phanh."
Newton nhai miếng bánh quy lần thứ ba mươi và nuốt ực xuống. "Giết
người à? Nghe cường điệu quá nhỉ. Ông bác đó là ai?"
"Armand Lewis. Với tớ lúc đầu chuyện này có vẻ cũng phóng đại thật,
nhưng giờ thì tớ không biết nữa. Ông ta viết nhật ký, và Newton này, có vài
thứ rất hay ho trong đó."
"Armand Lewis." Newton cau mày. "Ông ta có tiếng là bấp bênh đấy."
"Đã từng thôi. Ông ta chết rồi. Ý cậu là gì, bấp bênh á?"
"Người ta có xu hướng mất tiền nếu dính dáng đến ông ta. Cậu có thực
sự nghĩ là ông ta bị giết không?"
"Tớ vẫn đang bỏ ngỏ chuyện đó." Mitch nhặt cuốn nhật ký lên. "Tớ mới
đang đọc cuốn thứ ba, nhưng có cả đống người trong này sẽ không nhỏ một
giọt nước mắt nào ở lễ tang của ông ta diễn ra vào thứ Sáu này."
"Như ai?"
"Đây, June - người làm bánh quy là một. Bà ấy có một đứa con trai
mười lăm tuổi tên là Ronnie bị dính ma tuý năm 1967. Một kiểu tình-yêu-
mùa-hè ấy mà. Bà ấy đã nhờ Armand giúp đưa thằng bé đến một nơi cai
nghiện, và Armand nói không. Bốn tháng sau đó, Ronnie bị sốc thuốc."
Newton cau mày. "Đúng là ông ta hẹp hòi thật đấy, nhưng chưa đến nỗi
thành động cơ giết người."
"Thằng bé là con trai của Armand."
Newton chớp mắt.