ông ta nghĩ Harold đang cố giết ông ta. Vô tình lùi xe tông vào ông ta,
những thứ đại loại như thế."
Newton cau mày. "Harold có phải là kẻ giết người không?"
"Harold là người làm công dài hạn của Gio Donatello."
Newton chớp mắt. "Lạy Chúa lòng lành."
"Gio là một ông bác khác của Mabel. Ông ta cũng không ưa gì Armand,
một phần là vì Mae, nhưng cũng bởi vì…" Mitch nhặt cuốn nhật ký đề năm
1978 lên và đưa cho Newton. "…Armand đã lừa ông ta một cú khoảng hai
trăm năm mươi nghìn đô la vào năm 1978."
Trên mặt Newton hiện lên vẻ không tán thành khe khắc của dòng dõi
anh chàng. "Thật là ngu ngốc."
"Armand là thế." Mitch lắc đầu. "Ông ta cũng lừa bịp cô bạn gái để du
hí với một người phụ nữ thượng lưu, cả hai bọn họ có lẽ là cùng mang cảm
giác chẳng nồng nàn gì cho lắm với ông ta. Và rồi còn có một số đối tác
kinh doanh mà có lẽ đã bị ông ta chơi khăm, trong đó có Claud em trai ông
ta. Tớ vẫn chưa đọc những cuốn nhật ký gần đây nhất. Tớ chỉ có thể tưởng
tượng ra cảnh tượng chém giết mà lão già cà chớn này có lẽ đã gây ra gần
đây."
Newton nhướn mày hỏi. "Em trai ông ta là Claud Lewis à?"
"Ừ."
"Tớ nghĩ có thể tớ sẽ e ngại Claud Lewis hơn là Gio Donatello đấy."
Newton chọn lựa từ ngữ thật cẩn thận như thường lệ. "Gio chỉ có thể giết
cậu, và chưa hề có bằng chứng thật sự nào cho thấy ông ta đã từng giết ai
đó. Nhưng Claud thì có thể làm cho cậu phá sản, và có cả tỷ bằng chứng
cho thấy lão ta đã làm việc đó bất cứ khi nào lão ta thấy thích."
Mitch ngẫm nghĩ một lát. "Cậu có thể điều tra các giao dịch tài chính
của Armand được không? Đặc biệt là các giao dịch với Claud."
"Tớ có thể dò hỏi xem sao." Newton trông có vẻ không thoải mái. "Đây
thực sự chẳng phải là việc của tớ."