như những người bình thường, và bà sẽ không bao giờ phải lo lắng về
tương lai nữa. Chuyện này đang làm cháu phát điên lên."
"Hôm nay ta đã lau dọn phòng của Armand". June nói, "Bức tranh
người đàn bà khoả thân đó đã biến mất."
Mae dừng xoa chân. "Bức Lempicka à? Nó biến mất bao lâu rồi?"
"Ta không biết." June ngồi thụp xuống chiếc ghế ở cuối bàn. "Ta nghĩ
nó vẫn ở đó vào thứ Tư tuần trước khi ta dọn phòng, nhưng ta không chắc
lắm. Ta ghét căn phòng quái quỷ đó."
"Cháu biết. Bà đừng lo về chuyện đó nữa. Chúng ta sẽ được nhận thừa
kế và rời khỏi đây nhanh thôi, và bà sẽ không bao giờ phải nhìn thấy nơi
này lần nữa." Mae nắm lấy tay June và siết thật chặt cho đến khi người phụ
nữ lớn tuổi mỉm cười và thư giãn trở lại. Rồi Mae quay trở lại với vấn đề
trước mắt. "Có thể ông ta đã bán bức tranh."
"Ta không thích chuyện này." Vẻ mặt thả lỏng hài lòng của June chuyển
sang dữ dằn. "Ông ta chưa bao giờ buông tay khỏi bất cứ thứ gì, và rồi đột
nhiên tất cả mọi thứ bắt đầu biến mất. Có điều gì đó thực sự không ổn ở
đây."
Mae gật đầu. "Cho dù là chuyện gì thì nó cũng sẽ có trong cuốn nhật ký.
Hôm đó trên điện thoại ông ấy đã nói, ‘Họ không thể lấy tiền mà không có
cuốn nhật ký’. Chúng ta cần cuốn nhật ký đó."
"Chà, có lẽ tay thám tử của cháu sẽ tìm thấy nó cho chúng ta. Cậu ta có
vẻ khá dễ thương." Giọng June dịu hẳn đi. "Nếu không phải vì Harold, ta sẽ
có hứng thú lắm đấy."
Mae cười toe âu yếm với bà . "Cháu nghĩ anh ta cũng cảm thấy tương
tự. Anh ta nhìn bà với vẻ ái mộ dâng trào."
June vỗ tay. "Ồ, cậu ta chỉ là dò xét thôi." Bà ngả người ra ghế. "Cháu
nghĩ sao về cậu ta?"
"Chà, cháu đã nghĩ là anh ta ngờ nghệch." Mae cố làm ra vẻ không có
hứng thú. "Nhưng cháu không chắc lắm. Cháu nghĩ anh ta đúng là có chút
khác biệt."