Chương 3
Sau khi Mitch đã ra về cùng với mấy cuốn nhật ký và gói thức ăn, Mae
ngả người ra ghế và cân nhắc lại tình thế của mình. Rõ là Mitch sắp sửa
quấy rối tất cả mọi người ở Riverbend rồi đấy; chắc anh sẽ làm thế trong
nhiều năm trời. Nếu cô có thể giữ cho anh chỉ tập trung vào những cuốn
nhật ký, anh có thể dễ dàng làm cho ai đó đang giữ cuốn nhật ký bị mất
phải giao nộp lại và có lẽ là nhiễm thói rượu chè be bét luôn thể. Và vào lúc
này việc giữ anh chuyên tâm biết đâu sẽ dễ dàng hơn khi mà trên thực tế,
anh đã nắm giữ vài cuốn nhật ký trong tay…
Điều đó làm cô nghĩ đến đôi tay của anh. Trong tất cả những lần mà
hoóc môn của cô bị kích thích, đây là lần tệ nhất, nhưng biết làm sao được.
Kể từ khi gặp anh, cô cứ có cái cảm giác rân rân dưới da mà trong một thời
gian rất lâu rồi cô không cảm thấy. Đó là một cảm giác thật dễ chịu, nhưng
lại không hề dễ chịu chút nào khi nó liên quan đến Mitchell Peatwick. Anh
thật ngạo mạn và cứng đầu, còn mặt mũi anh thì trông giống như cái găng
tay của một cầu thủ bắt bóng vậy. Và cô tuyệt đối sẽ không để mình dính
dáng đến một gã đàn ông không chịu nghe cô nói; trong đời cô đã có đủ
những người đàn ông chẳng hề biết lắng nghe.
Một khi đã lấy lại được sự kiểm soát trước tình hình trên, Mae lững
thững quay vào bếp và ngồi xuống để tháo đôi giày cao gót mà cô đã mượn
June ra.
"Cám ơn bà," cô nói và đưa trả đôi giày. "Thứ này đúng là cực hình."
"Tội nghiệp cháu yêu." June đặt đôi giày lên quầy. "Cháu có muốn một
chậu nước muối Epsom không?"
"Không ạ." Mae xoa xoa một bàn chân đỏ ửng. "Cháu muốn có tiền để
chúng ta có thể chuyển đến một nơi tốt hơn cái lăng tẩm này và sống như