"Khác biệt thế nào?" June giục.
Mae nhún vai. "Ồ, anh ta không hành động kiểu quân tử hay muốn bảo
vệ hay cuốn hút hay bất kỳ thái độ rác rưởi thông thường nào. Anh ta chỉ
đưa ra các câu hỏi và nhìn xuống áo khoác của cháu và đối xử với cháu
như… bất cứ ai." Cô lại xoa bàn chân. "Anh ta rất thẳng thắn về việc mình
là một kẻ thất thế."
June quan sát Mae qua hàng mi. "Ta không nghĩ cậu ta là kẻ thất thế
đâu. Và ta không cho rằng cậu ta nghĩ cháu là một ai đó bất kỳ. Cậu ta có vẻ
khá có hứng thú với cháu."
"Anh ta chỉ thích phụ nữ chung chung thôi." Mae ngồi thẳng lại. "Và
càng nghĩ về chuyện đó, cháu lại càng không cho là anh ta ngờ nghệch như
cháu đã tưởng."
"Ta không hề cho là cậu ta ngờ nghệch chút nào đâu." June mỉm cười.
"Ta nghĩ cậu ta sẽ ngoan thôi. Có lẽ chúng ta nên nói cho cậu ta biết sự thật
và để cậu ta xử lý mọi chuyện."
"Không." Giọng Mae kiên quyết. "Để đàn ông xử lý mọi chuyện nghĩa
là kết cục ta sẽ chẳng có gì trong tay cả. Hơn nữa, lẽ ra bà nên nhìn thấy anh
ta cu xử thế nào lúc ở nhà ông Gio. Carlo rút súng ra, và anh ta núp ngay
sau lưng cháu."
"Anh chàng thông minh." June gật đầu tán thành. "Và rất hấp dẫn."
"Ôi, cháu xin bà đấy."
"Ta nghiêm túc đấy." June chồm về trước. "Vấn đề của cháu là cháu đã
luôn dính vào những anh chàng đẹp mã. Carlo và gã Dalton bỏ đi đó. Nào,
Mitchell Peatwick tuy không ưa nhìn lắm, nhưng cậu ta…" Bà ngưng lại, rõ
ràng là đang tìm một từ hợp lý.
"Trần tục?" Mae gợi ý.
"Phàm là con người thì đều thế," June nói, và Mae rên lên. "Nghe này
cháu yêu, ta thấu hiểu bọn đàn ông lắm đấy. Và ta cá với cháu rằng Mitchell
Peatwick sẽ làm cho cháu sướng điên lên trên giường."