Armand đã cấp cho Stormy một ngôi nhà trong thành phố."
"Nơi ấy cách đây vài dặm. Stormy đã sống ở đó, nhưng tôi khá chắc là
cô ấy đã chuyển đi."
"Cô có chìa khoá không?"
"Của ngôi nhà trong thành phố à?" Mae gật đầu. "Harold có một cái.
Ông ấy đã ghé qua và mang về một hộp đựng đồ cá nhân của bác Armand.
Phần quần áo còn lại của ông ấy thì được đóng hộp để quyên tặng cho
Goodwill. Mấy cái hộp ấy vẫn ở đó, thế nên chúng tôi vẫn giữ chìa khoá."
"Được rồi. Sáng mai tôi sẽ đón cô lúc chín giờ. Tôi muốn xem qua chỗ
đó. Tôi cũng muốn xem qua ngôi nhà này và nói chuyện với Barbara Ross
lẫn Stormy, nhưng tôi muốn xem ngôi nhà trong phố trước."
Mae trông có vẻ bực bội. "Cuốn nhật ký không ở đó. Harold đã tìm rồi."
"Quên cuốn nhật ký một phút đi nào. Có những thứ thú vị khác ở ngôi
nhà đó." Mitch đứng dậy. "Nhân đây, liệu tôi có thể cầm về một vài cuốn
nhật ký không?"
Mae quắc mắt nhìn anh. "Nhưng những gì tôi muốn là…"
"Tôi biết. Cuốn nhật ký bị mất." Mitch kết thúc câu nói của cô. "Hãy để
tôi làm theo cách của mình."
"Tôi có được lựa chọn không?"
"Không."
Mitch đi về phía giá sách, và Mae rung chuông. Harold xuất hiện.
"Gì thế?" Ông ta hỏi. "Trận đấu đã bắt đầu. Tôi sẽ bỏ lỡ nó mất."
"Ông gói phần còn lại cho anh Peatwick nhé." Mae phẩy tay về phía đĩa
thức ăn. "Anh ta có cả đống thứ nặng nề cần phải đọc tối nay, và anh ta sẽ
cần ăn gì đó."
Mitch quay lại từ phía giá sách với ba cuốn nhật ký trên tay. "Cô là
người tốt đấy, Mabel à. Được nuông chiều đến hư hỏng, nhưng về cơ bản là
tốt."