như những đứa trẻ bình thường. Vì thế đến giờ ông ấy vẫn ở đây. Giờ chúng
ta nói chuyện cuốn nhật ký được chưa?"
"Điều đó vẫn chưa giải thích được vì sao Armand không muốn cô
chuyển đi khi cô đã trưởng thành." Mitch chỉ ra. "Có thể ông ta thực sự
quan tâm đến cô và chỉ là…" Anh dừng lại vì thấy Mae lắc đầu.
"Ngay khi tôi chuyển ra ngoài, June và Harold cũng sẽ ra đi." Cô nhón
tiếp một miếng phô mai khác. "Ông ấy chỉ không muốn mất những người
phục vụ tốt. Và tôi thì không có đủ khả năng để nuôi cả June và Harold. Họ
sẽ phải tìm một nơi cần cả quản gia lẫn người nấu nướng, cho họ sự tự do
mà họ đã quen có, và điều đó sẽ không xảy ra. Ngay cả ở nhà bác Gio, họ
cũng chỉ là một phần của đám người làm thôi. Còn họ thì cần một gia đình."
"Và cô có trách nhiệm phải cho họ một mái nhà?"
"Dĩ nhiên." Mae chớp mắt nhìn anh, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn
mặt. "Họ đã nuôi nấng tôi. Trông mong ở tôi. Cần có tôi. Tôi nợ họ."
"Ồ." Mitch cầm lên miếng sandwich thứ hai. "Chuyện này vẫn không
hợp lý gì cả. Sao họ không đơn giản là ở lại và làm việc cho Armand?"
"Vì cả hai đều chả ưa gì ông ấy." Mae nheo mắt nhìn anh. "Đừng nhầm
lẫn về chuyện đó đấy. Ghét thì ghét thật nhưng chưa đến mức họ phải giết
ông ấy đâu. Nếu như muốn giết ông ấy, họ hẳn đã làm việc đó từ nhiều năm
trước rồi." Cô uống một hớp sữa rồi liếm viền sữa dính quanh môi, làm
Mitch mất tập trung vào những câu hỏi của mình. Cô với tay lấy một miếng
bánh quy. "Nào, về cuốn nhật ký…"
"Cô không thể ăn bánh quy khi chưa ăn xong sandwich, Mabel." Mitch
đưa đĩa bánh quy ra khỏi tầm với của cô.
"Tôi có thể ăn bất cứ thứ gì tôi thích." Mae kéo đĩa bánh về phía mình
nhưng lại bị Mitch nắm chặt, thế là cô giật mạnh một cái, khiến phần bánh
sandwich còn lại của cô rơi xuống sàn. Tức thì Bob nuốt chửng toàn bộ
miếng bánh và rồi chết nghẹn trong khoảng ba mươi giây đồng hồ. Mae vỗ
lên lưng con chó cho đến lúc nó ngừng sặc, sau đó nó nằm bẹp xuống chân
cô với vẻ biết ơn.