nuốt xuống, rồi chen ngang lời giải thích của Mae về chuyện Armand đã
viết nhật ký hàng ngày như thế nào và hỏi cô. "Sao Gio lại cử Harold đến?"
"Ông ấy không tin tưởng bác Armand." Mae bóc miếng bánh mì phía
trên chiếc sandwich và nhón lấy một miếng phô mai. "Chúng ta nói về cuốn
nhật ký được không?"
"Nghe này, Mabel. Cô có thể tranh cãi và làm phí thời gian, hoặc cô trả
lời câu hỏi của tôi. Tại sao Gio không tin Armand?"
Mae cáu kỉnh đặt miếng phô mai xuống. "Chuyện này thật lố bịch rồi
đấy. Bác Gio không giết bác Armand."
"Tôi không bảo thế. Sao ông ta không tin Armand?"
Mae trừng mắt nhìn anh. "Được rồi. Tốt thôi. Đây chỉ là phỏng đoán,
nhưng tôi không nghĩ là bác Gio cho rằng bác Armand muốn nuôi tôi vì ông
ấy muốn có con cháu của riêng mình."
"Vì sao thế?"
"Vì ông ấy chưa bao giờ thích thú gì tôi từ khi tôi đến đây." Mae trấn
tĩnh lại. "Tôi nghĩ có một lý do để ông ấy giành quyền nuôi tôi là vì ông ấy
muốn cướp tôi khỏi bác Claud và bác Gio."
"Còn gì nữa?"
Mae nhún vai. "Hết rồi."
"Phải có điều gì đó nữa. Cô nói rằng có một lý do. Điều đó ám chỉ là
còn lý do khác nữa."
"Chà. Tôi có một giả thuyết, nhưng…" Mae nhón một lát thịt nướng và
bắt đầu nhấm nháp. "Tối qua tôi có đọc cuốn nhật ký viết năm 1967. Đó là
năm tôi chuyển đến đây. Tôi đã cố tìm hiểu xem tôi nghĩ gì về bác mình."
Cô cau mày nhìn Mitch. "Bác tôi không phải là người dễ mến, nhưng tôi đã
sống với ông hai mươi tám năm trời theo như ông ấy đề nghị. Nhưng ông
ấy lại chưa bao giờ yêu quý tôi nhiều." Cô có vẻ bối rối hơn là bị tổn
thương. "Vì thế tôi đọc cuốn nhật ký đó để xem những nghi ngờ của mình
có đúng không. Và tôi cho là chúng chính xác. Tôi nghĩ lý do còn lại là vì,
nếu tôi không ở đây, June sẽ rời bỏ ông ấy."