"Chuyện thường ngày thôi." Mae trả lời. "Nó là giống đực. Giống anh
vậy. Chẳng bao giờ học được cái gì."
"Tử tế đi nào, Mae." June nhắc nhở.
"Thức ăn sẽ được đưa vào thư viện trong năm phút nữa." Harold nói.
"Đem Bob theo trước khi nó lại va vỡ đầu lần nữa."
Thư viện giống như phần còn lại của ngôi nhà, toàn bộ được ốp ván sẫm
màu và đầy nhóc đám đồ nội thất nặng nề được nhồi bọc với màu sắc tối
om, lần này còn bổ sung thêm những cái giá sách bọc da màu nâu sẫm,
huyết dụ và xanh đậm, một số được bảo vệ bởi những cánh cửa kính khóa
kín, tất cả trông như thể chưa từng được ai đọc tới. Mitch phải chống lại
cảm giác thôi thúc muốn gạt những tấm rèm nhung nặng nề ra khỏi cửa sổ
để đón lấy một chút ánh sáng. "Một nơi đẹp thật," anh nói với Mae khi ngồi
xuống trước chiếc bàn to kềnh đặt ở giữa phòng. Bob nằm xoài cạnh anh,
gác đầu lên giày Mitch.
Mae nhìn anh như thể anh bị loạn trí. "Anh nghĩ thế à? Nó làm tôi muốn
hét toáng lên. Tôi luôn muốn kéo mấy cái rèm ra. Nào, về cuốn nhật ký…"
Mitch ngả người ra ghế. "Tôi thích thư viện. Phần lớn là vì tôi hẹn hò
với rất nhiều thủ thư. Một số trải nghiệm tuyệt nhất trong cuộc đời tôi đã
diễn ra trong thư viện." Anh đưa mắt nhìn xung quanh, lúc này mới chú ý
đến một vài món đồ lồng bọc kim tuyến ở trên tường có những ô vuông sẫm
màu, nơi mà lớp vải đã bạc viền quanh một vật gì giờ đây không còn được
treo ở đó nữa. Anh định hỏi Mae về chuyện đó, nhưng cô đã cắt ngang anh.
"Về cuốn nhật ký." Cô nhấn mạnh.
Mitch nghĩ đến chuyện khăng khăng theo đuổi mạch suy nghĩ của mình,
sau đó anh nhìn khuôn miệng mím lại một cách bướng bỉnh của cô và đầu
hàng. "Thôi được," anh nói. "Kể tôi nghe về cuốn nhật ký đi."
Mae bước về phía một trong những giá sách có cửa kính trong lúc
Mitch ngắm nhìn cô với vẻ tán thưởng. Nếu như anh không được gì từ vụ
điều tra này, thì ít nhất anh cũng phải ngắm nhìn Mae Belle Sullivan đi đi