Mae đặt tay dưới cằm anh và kéo mặt anh ngẩng lên. "Đầu tiên là June
và giờ là tôi. Thôi cái trò dê xồm ấy đi nếu không tôi sẽ gọi Carlo đấy."
"Cũng đáng quá đi chứ. Oái!"
Mae chấm nhẹ vào vết cắt trên môi anh. "Đừng có như trẻ con thế."
"Cẩn thận đấy Mae". June ngẩng lên từ cái thớt nơi bà đang thái miếng
thịt quay ra thành từng miếng nhỏ và nở nụ cười lúm đồng tiền với Mitch
trong khi Mae rửa sạch vết thương trên môi anh với nhiều lực hơn là cần
thiết. Rồi June phát hiện ra Bob, bà liền vỗ lên hông. "Lại đây nào Bob.
Tránh xa quầy bếp ra."
Bob chớp mắt nhìn bà và há mồm ngáp.
Mae lại chấm lên miệng Mitch, lần này nhẹ nhàng hơn, và anh nhìn lên
mắt cô. "Xin lỗi về chuyện Carlo," cô dịu dàng nói và ấn chiếc khăn vào
môi anh một lát, và Mitch liền quên mất rằng cô đã thật khó chịu. Trên thực
tế, đối với anh mà nói, cô có thể cứ giữ chiếc khăn ở đó luôn cũng được,
mặt cô cứ gần sát vào mặt anh, hương thơm từ cô lan tỏa về phía anh, cổ áo
khoác mở rộng như hiện giờ. Đây là điều tuyệt nhất mà anh có được trong
một thời gian dài rồi. Thêm vài giờ nữa bên cạnh Mae, anh thậm chí sẽ có
thể lấy lại được sự nhiệt tình đối với cuộc sống.
Rồi khi cô lùi ra sau và quan sát thành quả của mình, tâm trạng đó của
anh liền bị phá vỡ. "Được rồi đấy. Anh ổn rồi. Anh ấy gần như chỉ vỗ anh
một cái thôi."
"Cảm ơn vì đã thương hại." Anh quắc mắt nhìn cô.
Harold quay lại từ phòng để thức ăn với một ổ bánh mì tự làm trên một
cái mâm dùng để cắt bánh và một con dao lớn. "Tránh xa khỏi quầy bếp
ngay, con chó đần độn kia."
Một chú chim kêu chiêm chiếp phía bên ngoài, Bob ngẩng phắt đầu lên
và va mạnh vào tủ bát.
"Tao bảo mày đi ra cơ mà." Mae nói với nó, nhưng Bob chỉ chớp mắt
nhìn cô.
"Nó làm thế suốt à?" Mitch hỏi.