"Tôi không phải là người trợ giúp gì cả." Mitch nói với vẻ tự trọng. "Tôi
là một tay chuyên nghiệp."
Cả Harold và Mae cùng quăng cho anh ánh mắt ngờ vực, và rồi Harold
quay lại với Mae. "Đây là một ý tưởng tồi đấy."
"Có thể, nhưng đó là ý tưởng duy nhất cháu có, thế nên chúng ta sẽ tiếp
tục." Mae dừng lại. "Cháu đói rồi."
"Khay sẽ được đưa vào thư viện trong mười phút nữa." Harold bước về
phía cuối hành lang. "Đừng có để vương vãi ra đấy."
Mae chộp lấy tay ông già để ngăn ông lại, rồi nhón chân lên và hôn vào
má ông ta, và quan điểm của Mitch về nghề quản gia được cải thiện hơn
chút ít. "Cháu chưa bao giờ làm đổ chi hết."
"Cháu đi mà bảo thế với cái thảm trong thư viện ấy." Harold lại bước đi.
"Ý ông ta là gì khi nói, ‘Cái xác này là ai?’" Mitch cau có. "Ông ta gọi
ai là cái xác mới được chứ?"
"Rõ là anh rồi." Mae gật đầu về phía cánh cửa mà Harold vừa biến mất.
"Ra sau nhà bếp nào. Tôi sẽ lau rửa cho anh và rồi chúng ta có thể nói
chuyện trong thư viện."
Ấn tượng đầu tiên của Mitch về nhà bếp là vô số đá lát nền trắng sáng
lấp lóa và các dụng cụ nhà bếp khổng lồ đang bao quanh một người trông y
hệt Marilyn Monroe.
"Ôi trời." Bà ta vuốt phẳng chiếc váy trắng bao bọc lấy thân hình đồng
hồ cát của mình, và đến giờ Mitch mới nhận ra là bà đang dò xét anh. "Cậu
ta đây à?"
"June à, đây là Mitchell Peatwick." Mae lướt qua bà, đi về phía bồn rửa
và lấy ra một miếng khăn giấy trước khi mở vòi nước. "Anh ta là thám tử tư
mà cháu vừa thuê."
June nghiêng đầu quan sát anh, đôi mắt biếc xanh rà soát từng li từng tí
trên người anh. "Rất dễ thương."
"Cảm ơn." Mitch nói. "Đã đến lúc tôi được đánh giá đúng rồi."