"Ý tôi là," Mitch mở đầu, và rồi Mae với tới cánh cửa, nó mở ra trước
khi cô có thể chạm vào, và anh chớp được hình ảnh đầu tiên về người quản
gia.
Là một quản gia, Harold trông khá to lớn. Tuy vậy, ông ta là một sự tiến
bộ so với những gã cau có mang áo khoác cồm cộm ở nhà Gio, trông có vẻ
giống gã quý tộc tiều tụy vì nghiện thuốc hơn là một kẻ sát nhân thông
thường. Ông ta gật đầu trang trọng chào Mae và lùi khỏi ngưỡng cửa.
"Chào cô Mae."
"Chào Harold." Mae gật đầu đáp lại với vẻ trang trọng không kém, rồi
bước qua ông ta vào trong nhà. Mitch nối bước theo cô, trong lòng tự hỏi
không hiểu họ nghĩ họ đang đùa với ai?
Ngôi nhà gây ấn tượng với nét thanh nhã đến ngột ngạt. Tất cả đều toát
lên vẻ lộng lẫy giàu có mà u ám, ảm đạm: những bức tường ốp ván với đồ
trang trí bọc kim tuyến, những tấm thảm in hoa văn đỏ và xanh lá đậm chất
phương đông, những cột trụ khổng lồ làm bằng gỗ óc chó dọc theo cầu
thang uốn. Ấn tượng chung đây là ngôi nhà cực kỳ nặng nề. Đây không
phải là nơi mà người ta có thể xông thẳng vào, cười vang vui sướng.
Mitch cố ngăn cảm giác thôi thúc muốn hỏi mượn một chiếc đèn pin và
theo Mae đi sâu hơn vào phía trong hành lang tối mờ.
Harold cau mày nhìn anh khi ông ta đóng cánh cửa phía sau họ. "Cái
xác này là ai thế?"
Mitch quay lưng lại. "Ông nói gì?"
Mae kéo tay Harold và lướt vào trong hành lang, để Mitch chạy theo.
"Đây là Mitchell Peatwick. Anh ta là thám tử tư mà cháu đã thuê để điều tra
về cái chết của bác Armand."
"Vậy đây là những gì cô và June đã nghĩ ra." Harold nghe có vẻ không
bằng lòng.
Mae hất đầu về phía Mitch. "Không nói trước mặt người trợ giúp.
Chúng ta sẽ bàn bạc sau."