"Không." Mitch đáp trả, và Carlo đấm anh.
Mitch lao thẳng vào tường và từ từ trượt xuống sàn, đầu anh ong ong,
và anh chạm vào tấm thảm ngay lúc Mae bước qua ngưỡng cửa.
"Carlo!" Mae vung túi xách đập một cái thật mạnh vào vai ông anh họ.
"Mẹ kiếp, anh ta là thám tử của em. Anh để anh ta yên đi."
"A, Mae." Carlo xoa xoa vai, nhưng anh ta có vẻ bối rối vì thấy cô nổi
giận hơn là vì cú đánh của cô. "Chỉ là cái tát nhẹ thôi. Thậm chí còn chẳng
đau tí nào, phải không Peatwick?"
Anh ta trừng mắt nhìn xuống Mitch, người đang trừng mắt đáp trả và
chùi vết máu trên miệng. "Dĩ nhiên là đau rồi, đồ thô lỗ." Anh chìa bàn tay
ra chỉ cho hai người họ vết máu. "Thấy không? Là máu đấy. Có đổ máu
nghĩa là có đau đớn. Giống như có lửa thì sẽ có khói ấy. Có chuyện quái
quỷ gì với anh thế?"
Carlo với xuống túm lấy áo anh một lần nữa và lôi cổ anh đứng dậy.
"Đừng có nhặng xị lên như đàn bà thế."
"Đủ rồi đấy Carlo." Giọng Mae đanh lại cảnh cáo. "Bỏ anh ta ra."
"Anh chỉ giúp anh ta đứng dậy thôi." Carlo thả ngực áo Mitch ra và vỗ
vào lưng anh với một lực đủ làm cho anh long cả phổi. "Anh ta định nói với
em điều gì đó, Mae à, đúng không Peatwick?"
Mitch quắc mắt trước cái nhìn gườm gườm của Carlo. "Phải." Anh quay
sang Mae. "Anh họ của cô là một kẻ tâm thần. Cô đi được rồi chứ?"
Carlo lao về phía anh, và Mae chen vào giữa hai người. "Không được
đánh anh ta nữa, anh nghe em rồi chứ? Nếu em muốn anh ta thôi thì em sẽ
sa thải anh ta. Còn anh hãy tránh xa anh ta ra."
Khuôn mặt minh tinh màn bạc của Carlo nhăn nhó vẻ đau khổ. "Anh chỉ
cố gắng bảo vệ em thôi. Thằng cha này…"
Mae dí sát mặt mình vào mặt ông anh họ. "Tránh. Xa. Chuyện. Của.
Em. Ra. Hiểu rồi chứ?"
Carlo bắn cho Mitch một ánh mắt đơn thuần là căm ghét. "Bất cứ điều
gì em muốn, Mae."