Mae chớp mắt. "Ưu tiên?"
"Phải. Và ưu tiên hàng đầu của tôi là sống sót." Mitch liếc Carlo qua vai
cô. "Cô có thể tước vũ khí của anh họ cô rồi chúng ta đi không?"
"Cất nó đi," Gio cáu kỉnh gắt lên, và Carlo nhét súng vào trong áo
khoác. "Dạo này Carlo hay bị giật mình," ông ta giải thích.
"Nghe này, nếu tôi giết Armand vì đã chỉ điểm tôi, thì ông ta sẽ không
được ra đi một cách thanh thản trên giường thế đâu," Carlo nói với Mitch.
"Thực tế đi, chàng trai."
"Chỉ điểm bác ư?" Mae lặp lại.
Gio nhìn Mitch thận trọng. "Không có gì đâu Mae."
Ồ, tuyệt làm sao. Hai kẻ tâm thần, hai động cơ. Mitch chưa bao giờ
muốn thoát ra khỏi đây hơn lúc này. "Chà, coi như mọi việc đã xong. Cảm
ơn vì đã giúp đỡ. Chúng tôi phải đi rồi."
"Tốt." Mae bước đến trước mặt ông bác và ôm chào tạm biệt, trong khi
Mitch đi theo sau, mắt trông chừng Carlo.
"Bác phải giữ gìn sức khoẻ đấy," cô rầy la ông già. "Cháu sẽ hỏi Nora
về huyết áp của ông khi cháu quay lại vào Chủ nhật này, và tốt hơn hết là
nó phải hạ xuống đấy. Bác nghe cháu nói rồi chứ?"
Nét mặt Gio dịu hẳn đi. "Nào nào, không cần phải lo lắng về một ông
già thế." Ông ta vỗ vai cô. "Mày nghe rồi đấy Carlo, con bé lo lắng cho ta
biết bao."
"Cháu nghe rồi, ông à." Carlo gườm gườm nhìn Mitch. "Mae là một cô
bé ngoan."
"Chúng ta đi thôi." Mitch lách người về phía cửa. "Rất vui được gặp các
vị."
"Chờ một chút, cháu yêu à." Gio nắm tay Mae và gật đầu với gã cháu
trai, và bằng cách nào đó Mitch thấy chỉ còn lại mình anh đứng trên hành
lang màu vàng kem cùng với Carlo, kẻ ngay lập tức đóng sầm cánh cửa
phía sau họ lại, tay túm lấy áo sơ mi của anh và lôi anh dựng lên trên gót
chân làm hai người họ mặt đối mặt.