Mae nhăn mặt khi cánh cửa đóng sầm phía sau họ. "Cháu phải đi, bác
Gio à. Carlo sẽ làm gì đó với anh ta mất."
Gio ghé sát vào mặt cô. "Chuyện này là thế nào, hả Mae Belle?"
"Không có gì mà cháu không xử lý được." Mae vỗ vào tay ông già và
gỡ nó ra khỏi tay mình.
"Cháu biết là chúng ta sẽ cho cháu bất cứ thứ gì." Gio khăng khăng.
"Bất cứ thứ gì. Hãy tống khứ tay thám tử kia đi."
Mae lại vỗ vào tay ông bác. Gio hay làm rối lên và chẳng bao giờ nghe
cô nói, nhưng cô yêu quý bác mình, vì thế cô cố gắng xua đi nỗi lo lắng
trong mắt ông. "Cháu ổn mà. Tất cả những gì cháu muốn là thuê tay thám
tử này trong vòng khoảng một tuần. Chỉ thế thôi." Cô dừng lại, phân tâm
bởi một tiếng thịch vọng lại từ ngoài hành lang. "Ôi, quỷ tha ma bắt, Carlo
đang đánh anh ta." Cô nghiêng người và trìu mến hôn lên má Gio đánh chụt
một cái làm ông bác cô cười toe toét, rồi cô hướng về phía cửa. "Bác sẽ bảo
Carlo thôi đi, đúng không? Cháu không cần anh ấy làm rối tinh mọi việc lên
vì cháu."
"Nó chỉ trông chừng tí chút thôi." Gio trả lời, nhưng cô đã bước ra
ngoài.
"Bảo với con bé là mày sẽ bỏ cuộc." Carlo gầm gừ vào mặt Mitch sau
khi cánh cửa đóng lại sau lưng họ, vẻ đẹp trai như một vị thần của anh ta trở
nên méo mó bởi sự căm ghét "Ngay lập tức."
"Kỹ năng giao tiếp của anh cần phải được rèn luyện." Mitch giật mạnh
tay Carlo ra khỏi áo khoác của mình rồi vuốt phẳng lớp vải xơ xác khi gót
chân anh đã chạm sàn trở lại. "Dĩ nhiên, rõ ràng là anh đã chặt ngón tay của
gã đó nhưng…"
"Cô ấy không cần mày." Mặt Carlo dí sát vào mặt Mitch. "Cô ấy đã có
tao."
Mitch trừng mắt đáp trả. "Cô ấy may mắn làm sao."
"Bảo cô ấy mày sẽ bỏ cuộc ngay lập tức." Carlo nói, gần như là khạc ra
từng từ một.