Mae khoanh tay trước ngực và dõng dạc. "Ngay lúc này, em muốn anh
ta. Lùi lại."
Mitch kinh ngạc khi thấy Carlo lùi một bước.
"Em sẽ gặp anh vào bữa tối Chủ nhật." Giọng Mae lại nhẹ nhàng, và
Carlo dịu đi trông thấy khi anh ta ngây người nhìn cô. "Anh chăm sóc bác
Gio nhé."
"Được rồi." Anh ta lại quắc mắt nhìn Mitch. "Nếu gặp vấn đề gì với
thằng cha này, hãy gọi anh."
"Anh sẽ là người đầu tiên được biết." Mae kéo tay Mitch.
"Thực ra thì tôi thích mình là người đầu tiên được biết hơn." Mitch để
cô lôi mình dọc theo hành lang, mắt vẫn trông chừng Carlo qua vai. "Ít nhất
hãy hứa với tôi là cô sẽ cảnh báo tôi trước."
"Đi thôi nào." Mae chẳng buồn che giấu vẻ bực bội khi cô lôi anh qua
cửa trước đến thẳng chỗ chiếc xe đang đợi của anh. "Tôi sẽ đưa anh về nhà
và lau rửa cho anh. Anh như một mớ hổ lốn ấy."
"Cảm ơn." Mitch chấm nhẹ lên cái miệng đang chảy máu. "Hóa ra cô lại
là một khách hàng tuyệt vời thế chứ."
"Đừng rên rỉ," Mae nói. "Nó làm hình ảnh của anh tệ đi đấy."
Nhà Mae không nguy nga đồ sộ như nhà của Gio, nhưng dù sao nó vẫn
gây được ấn tượng, kiểu như một cái bánh cưới khổng lồ được viền quanh
bởi hàng rào mắt cáo trắng toát ấy. Mitch quan sát mặt tiền căn nhà khi anh
bước ra khỏi xe và quay sang Mae. "Có ai trong gia đình cô sống một cuộc
sống bình thường không?"
"Bác Claud sống trong một căn hộ rất nhỏ trên đường River," Mae nói.
"Ông ấy rất giản dị."
"Đường River khá là đắt đỏ đấy." Mitch nói, trong đầu nhớ lại những
khoản thanh toán cho căn hộ của chính anh ở đó.
Mae bước lên bậc thềm rộng và thấp dẫn đến cửa nhà. "Anh nói bình
thường, chứ không phải rẻ."