tâm trong sự tồn tại của họ. "Anh ta chỉ là một thám tử tư điều tra vài thứ
vụn vặt cho cháu thôi. Đó là những gì cháu muốn, bác Gio à. Xin bác đấy."
Gio gật đầu. "Theo ý cháu vậy." Rồi ông ta quay sang Mitch. "Hỏi đi."
Mitch kiểm tra lại, chỉ để cho chắc chắn. "Chuyện này với ông ổn chứ?"
Gio nhún vai. "Bất cứ điều gì Mae Belle muốn, Mae Belle sẽ đạt được."
"Mabel?" Mitch quay sang Mae dò hỏi. "Mabel ư?"
"Mae. Belle." Mae đọc ngắt riêng từng từ. "Tôi thường không dùng tên
đệm của mình."
"Mabel." Mitch lắc đầu và rồi nhụt chí khi nhận ra Gio đang trừng mắt
nhìn anh. "Ồ. Tên đẹp lắm. Thật đấy." Anh gồng mình lấy lại bình tĩnh.
"Nào, ông Donatello, lần cuối cùng ông nhìn thấy Armand Lewis là khi
nào?"
Gio quắc mắt nhìn anh. "Ngày 11/6/1978. Còn câu hỏi nào nữa không?"
Mitch quắc mắt đáp trả. "Còn. Chuyện gì đã xảy ra vào ngày 11/6/1978
làm ông nhớ được ngày đó?"
"Tôi tốt nghiệp trung học." Mae trả lời. "Tôi đã bảo anh thế này chỉ phí
thời gian thôi. Ông ấy đã không gặp…"
"Này, tôi đang làm việc." Mitch nói cộc lốc, và Carlo ngọ nguậy một
cách đe doạ trong chiếc ghế bên cạnh anh. Mitch thở dài. "Nếu cô thấy
không sao, thưa cô Sullivan."
"Dĩ nhiên." Mae ngồi trở lại và vẫy tay với anh. "Tiếp tục đi."
Mitch quay sang Gio, lúc này vẫn đang trừng mắt nhìn anh. Anh liếc
sang Carlo và thấy vẻ mặt của anh ta càng cau có hơn. Phía sau anh, thánh
Judith đang hể hả trên tường, và Holofernes vẫn đi đời nhà ma từ tám
hoánh. Hãy ra khỏi đây thôi, anh tự nhủ. Đó là việc làm thông minh duy
nhất trong lúc này.
Thế nhưng anh vẫn còn câu hỏi, và anh chắc như đinh đóng cột rằng
mình không muốn quay trở lại đây lần nữa. Anh hít vào một hơi. "Ông có
bao giờ làm ăn kinh doanh với Armand Lewis không?"