ông to lớn, cau có với một thứ cồm cộm bên dưới áo khoác khác đưa họ qua
cánh cửa lớn đồ sộ của toà lâu đài được xây bằng sa thạch và sau cùng một
người hầu gái nhỏ nhắn, cau có dẫn họ xuyên qua khu hành lang màu vàng
kem đến văn phòng của Gio. Người hầu gái này chẳng có thứ gì cồm cộm,
nhưng Mitch sẵn sàng cược là cô ta cũng nguy hiểm chết người.
Thứ đầu tiên đập vào mắt anh khi bước qua cửa phòng là một bức hoạ
khổng lồ đầy sinh động về thánh Judith, đẹp một cách hắc ám và hân hoan
niềm vui chiến thắng khi giơ cao đầu lâu của kẻ thù, Holofernes. Anh
ngoảnh đầu sang Mae và hỏi, "Họ hàng nhà cô à?" Cô đảo mắt nhìn anh và
túm lấy tay anh đi về phía chiếc bàn to kềnh đặt trước bức tường đầy cửa sổ
ở phía bên phải.
Và rồi anh mặt-đối-mặt với Gio Donatello, người nhỏ xíu và đầy vẻ
chết người, cùng gã cháu trai to xác của ông ta, Carlo, kẻ chặt ngón tay.
Gio gần như chẳng thèm liếc Mitch lấy một cái. Ông ta vọt ra từ phía
sau bàn và ôm chầm lấy cô cháu gái, gọi tên cô và bảo gã cháu trai vào hùa
với ông ta khen rằng cô xinh đẹp thế nào, trông khỏe mạnh ra sao, rằng đã
bao lâu rồi kể từ lúc cô không đến thăm họ - trọn ba ngày cơ đấy.
Trong khi đó, Carlo Donatello đứng đấy cứ như một vị thần trong ánh
nắng và ăn tươi nuốt sống Mitch bằng ánh mắt.
"Bác Gio, cháu muốn bác gặp anh Mitchell Peatwick," Mae nói, và Gio
đảo đôi mắt cú vọ nhìn sang Mitch. Bầu không khí trong phòng trở nên lạnh
lẽo và nặng nề hơn.
"Nó là ai?" Giọng Gio sắc nhọn như dao găm.
Mae vỗ nhẹ vào cánh tay của ông bác. "Không có chuyện gì đâu. Cháu
không hẹn hò với anh ta. Anh ta là thám tử tư mà cháu vừa thuê."
Nhiệt độ trong phòng tăng lên vài độ, Carlo bỏ rơi Mitch để nhìn Mae
với toàn bộ niềm khát khao vô vọng của một sinh viên ngành khoa học
dành cho một cô nàng trong đội cổ vũ, và Gio siết chặt hơn vòng tay quanh
vai Mae. "Mae cháu yêu, cháu không cần đến thám tử tư khi mà đã có