Anh ngắm nghía lãnh địa của mình với vẻ tự mãn đáng ghét. "Nó làm
cô tự hỏi vì sao người ta phát minh ra ghế một chỗ ngồi, đúng không?"
Mae hơi nảy người trên chiếc ghế cứng như đá. "Không."
Anh xoay chìa trong ổ khoá. "Đám người giàu sang hách dịch các cô
đều giống nhau. Không thể hài lòng với những thứ bình thường trong cuộc
sống."
"Tôi không giàu." Mae nhìn trân trân khoảng không gian rộng rãi bên
trong chiếc xe. "Và tôi sẽ không gọi thứ này là bình thường."
"Cô mà không giàu á?"
"Không." Mae kéo dây an toàn, cố đưa nó ngang qua vạt áo. "Tôi từng
có một tài sản uỷ thác, nhưng nó tiêu rồi. Khi nào việc thừa kế được rõ ràng
thì tôi sẽ giàu, nhưng từ giờ cho tới lúc đó, tôi sẽ phải gột sạch tài khoản séc
của tôi vì anh." Cô chịu thua việc thắt dây an toàn và quay sang anh với vẻ
bực bội. "Anh Peatwick, tôi không cho rằng dây an toàn còn sử dụng được."
Anh nhoài qua người cô để kéo sợi dây, và cô hít vào mùi xà phòng trên
tóc anh. Anh giật dây an toàn lần nữa, húc nhẹ vào người cô, và cô ngừng
thở trong giây lát trước cảm giác nóng bừng đột ngột xuất hiện.
Thế này thật không ổn.
Anh giật thêm lần nữa và khi sợi dây lơi ra, anh ngồi lại trên ghế và gài
dây an toàn vào đúng chỗ cho cô. "Đây này. Cũng giống như những chiếc
xe mới cáu xinh đẹp ngoài kia, chỉ là tốt hơn thôi."
Mae buộc tâm trí mình quay trở lại đúng vị trí, nghĩa là rời xa khỏi
Mitchell Peatwick.
Anh lái xe ra đường, và phía đuôi xe nảy lên khi bánh xe va vào vỉa hè.
"Chính xác thì Gio sống ở đâu?"
Mae nói cho anh biết rồi nhìn anh lái xe, lơ đãng trả lời những câu hỏi
của anh về bác Armand và hướng anh quay về với cuốn nhật ký mỗi khi anh
dật dờ trôi đi quá xa. Tay anh thả lỏng trên vô lăng, to lớn và mềm mại, và
những ngón tay đó cứ trượt trên vô lăng mỗi khi anh rẽ qua một góc phố.
Trước đây cô chưa từng là kẻ điên cuồng ái mộ bàn tay, nhưng nói đi cũng