Chương 2
Chiếc xế hộp của anh trông như một tàu sân bay hai màu ấy. Mae đã
biết người này không phải tuýp người lái Volvo, nhưng cô vẫn mong chờ
vào thứ gì đó thuộc về thập niên này. "Đây là phương tiện di chuyển của
anh à?"
"Chiếc này kinh điển đấy." Anh vỗ vỗ vào tấm kim loại khổng lồ bên
hông xe. "Giờ không còn mấy chiếc Catalinas '69 chạy trên đường nữa
đâu."
"Phải, và chuyện đó có lý do đấy." Mae chạm vào lớp sơn. "Chính xác
thì anh gọi màu này là màu gì?"
"Màu đỏ bị ôxy hoá. Cô có vào không?"
"Dĩ nhiên." Mae nhìn châm chọc về phía cửa phụ.
Anh cười toe với cô. "Ổn thôi, cửa không khoá. Cứ vào đi."
Mae lắc đầu sửng sốt. "Một giấc mơ của dân sưu tập như thế này mà
anh lại không thèm khoá. Anh nghĩ gì thế chứ?"
"Tôi có lòng tin vào anh bạn của tôi." Anh thong thả bước về phía cửa
tài xế, cả người thả lỏng đến nỗi Mae không chắc là làm thế nào anh có thể
giữ thẳng người được.
"Vậy thì anh sẽ thích ông anh họ Carlo của tôi cho xem." Cô cố mở cửa
xe nhưng nó bị mắc kẹt. "Tôi nghĩ thứ này đã bị khoá."
"Không đâu, cứ giật mạnh đi." Anh mở cửa phía mình và chui vào chỗ
ngồi trong khi Mae giật cánh cửa bên kia bằng lực mạnh hơn. Cuối cùng,
anh đành phải với sang và mở cửa cho cô từ bên trong.
"Cám ơn." Mae trượt vào trong xe. "Tôi đã từng thấy những căn phòng
khách nhỏ hơn chỗ này."