phải nói lại, trước đây cô chưa từng gặp Mitch Peatwick. Cô tự nhủ với
lòng mình, Anh ta ngớ ngẩn, làm ra vẻ quân tử, và sẽ tỏ ra mình là một gã
hãy-để-tôi-lo-mọi-chuyện nhưng thực ra chỉ là kẻ vì chính bản thân anh ta
mà thôi. Có một lý do đã làm cô từ bỏ hy vọng với đám đàn ông, và
Mitchell Peatwick là một ví dụ điển hình cho lý do đó. Cô trả tiền cho anh
để anh tìm cuốn nhật ký, nhưng anh lại muốn gặp Gio, nên điều tất yếu là
họ sẽ đến gặp ông ấy. Bất cứ điều gì cô muốn, cô Sullivan. Phải rồi. Miễn là
cô muốn những gì mà anh muốn.
Cô gườm gườm nhìn anh.
Anh khựng lại giữa chùm câu hỏi của mình. "Gì cơ? Tôi đã nói gì sao?"
"Không có gì," Mae nạt. "Hoàn toàn không có gì."
Mitch phát hiện được một điều duy nhất trong suốt chuyến đi đến nơi ở
của Gio Donatello: Mae Sullivan cần cuốn nhật ký đó. Anh đã cố đưa ra cả
gần chục gợi ý về những đối tác kinh doanh khó chịu, những cô nhân tình
cũ bất bình, những gã chồng điên tiết, bất cứ ai có thể có lý do làm cho một
ông già lên cơn đau tim, nhưng lần nào cô nàng cũng gạt đi những gợi ý đó
và quay lại với quyển nhật ký. Ngang ngạnh không thể tin được, đó là Mae
Sullivan. Ở cạnh người như vậy hẳn sẽ là địa ngục trần gian mất thôi, mặc
cho cô ta có thơm tho thế nào và mềm mại ra sao khi bạn cố gắng cài dây
an toàn quanh người cô ta với một phong thái đơn thuần là chuyên nghiệp.
Đương nhiên, anh cũng ngang ngạnh không kém, nhưng đó lại chuyện
khác. Bạn cần phải ngang ngạnh nếu là một thám tử tư. Nếu không, bạn sẽ
chết đói.
Anh tự hỏi liệu ông bác Gio của cô có ngang ngạnh thế này không.
Chắc còn kinh hơn nữa nếu như những lời đồn đại chính xác. Ngay cả như
thế, anh vẫn muốn gặp Gio trước. Quan trọng hơn, anh muốn Gio thấy sự
cởi mở, trung thực và gương mặt Cậu bé Hướng đạo sinh của anh để Gio
không nổi cáu lên và cho anh đi đời.
Sự thận trọng của anh càng tăng khi một người đàn ông to lớn, cau có
với một thứ cồm cộm bên dưới áo khoác phẩy tay ra hiệu cho họ băng qua
những cánh cổng nặng nề của dinh thự nhà Donatello, rồi một người đàn