chúng ta chăm lo cho cháu. Cháu muốn tìm cái gì à? Carlo sẽ tìm ra cho
cháu." Ông ta quay lại phía Mitch. "Cậu đã bị sa thải. Bước."
Carlo tiến về phía anh, và Mitch lùi một bước.
"Không, Carlo." Giọng Mae vang lên khiến gã anh họ khựng lại giữa
chừng. "Em đã thuê anh ta. Em muốn anh ta. Em có chút rắc rối, và em
muốn có một chuyên gia."
Khả năng lắng nghe của Carlo cũng chẳng khá hơn người ông của mình.
"Mae yêu quý, anh có thể làm bất cứ điều gì em muốn. Em không cần thằng
hủi này."
Mae mỉm cười với ông anh họ và nói, "Không," thế là anh ta im bặt và
chỉ nhìn cô chằm chằm, miệng hơi há ra, ánh mắt đờ đẫn đầy vẻ yêu
thương. Mitch lắc đầu thông cảm. Gã này thật non nớt, biểu hiện kiểu đó
luôn luôn là một sai lầm. Có lẽ nếu gã đọc cuốn Chim ưng xứ Manta…
"Để bọn ta giải quyết chuyện này, Mae à," Gio nói, và Mae đáp lại,
"Không, cháu muốn tự mình lo liệu lấy," và Mitch tự hỏi không biết cô định
lặp lại câu nói đó bao nhiêu lần trước khi họ chấp nhận cho cô làm điều mà
cô muốn.
Hoá ra chỉ mất vài lần. Mitch đã thôi để những câu đó vào tai bởi vì
nghe cô lặp đi lặp lại không mãi làm đầu óc anh mụ đi, vì vậy anh giật cả
mình khi Gio quát lên "Ngồi đi." Anh ngẩng lên nhìn ông già đang đứng
phía sau chiếc bàn to kềnh kia, mắt trừng lên nhìn anh tức giận.
Mitch ngồi xuống.
Mae thả người vào chiếc ghế bên cạnh anh. "Cháu thuê anh Peatwick
đây để điều tra về cái chết của bác Armand."
"Cháu thuê nó điều tra một cơn đau tim à?" Vẻ ngờ vực hiện ra trên mặt
Gio. "Nó làm nghề gì, bác sĩ à?"
"Không ạ." Mae mỉm cười với ông ta, nét mặt Gio liền giãn ra, và Mitch
tự nhắc nhở mình không được làm điều gì chọc giận Mae trong khi anh vẫn
còn trong tầm với của những người nhà Donatello, vì rõ ràng cô là trung