lại lại cho thỏa. Cô xoay chìa khóa mở cánh cửa, rồi lôi xuống cuốn sổ bọc
da cuối cùng trong một loạt cuốn giống hệt nhau ở trên giá.
"Đây là toàn bộ nhật ký của bác Armand." Cô nói khi quay lại chỗ anh.
"Có năm mươi tám cuốn, mỗi cuốn cho một năm kể từ khi ông ấy lên mười
tám. Ông cho người bọc những cuốn này cho riêng mình, và khóa kín
chúng ở đây. Đây là cuốn nhật ký của năm ngoái." Cô đưa cuốn sổ cho anh.
Cuốn sổ dày và nặng trịch, khoảng từ mười hai đến mười bốn phân,
được bọc da bằng tay và dán nhãn trên gáy sổ với dòng chữ ‘Lewis’ kèm
theo ngày tháng. Mitch mở cuốn sổ ở khoảng giữa và bắt đầu đọc những ghi
chép của Armand về buổi tối tại nhà hát opera và theo sau đó là một đêm
với Stormy. Sau khi đọc xong ba trang, anh ngẩng lên, thấy Harold mang
một mâm đầy những miếng sandwich dày, những cốc vại đầy sữa, và bánh
quy sô-cô-la có cỡ bằng một chiếc dĩa đồ chơi nhỏ.
Mae quan sát anh qua bàn. "Tìm thấy đoạn hay ho à?"
"Tôi không chờ được đến khi gặp Stormy." Mitch gập cuốn sổ lại và thả
nó lên bàn, làm Bob giật mình, ngẩng đầu lên và va vào phía dưới mặt bàn.
Mitch nhăn mặt rồi chuyển sự chú ý sang người quản gia. "Harold, ông làm
việc ở đây bao lâu rồi?"
Harold đứng thẳng người lên. "Hai mươi tám năm. Nếu anh cần gì khác,
hãy rung chuông." Ông ta hất đầu về phía chiếc chuông đồng nhỏ đặt trên
bàn, nhưng âm điệu trong giọng nói của ông ta lại bóng gió rằng dẫu Mitch
có rung cả thiên niên kỉ cũng sẽ không được phục vụ gì.
Khi Harold đi rồi, Mitch bốc một miếng sandwich và hỏi Mae. "Ông ta
đến đây cùng lúc với cô à?"
"Ừ. Ông Gio cử ông ấy đến. Nào, về cuốn nhật ký…"
Mải cắn miếng bánh sandwich, Mitch nghe Mae nói tiếng được tiếng
mất. Nó chứa đầy những lát thịt bò nướng, cà chua và phô mai, và anh thậm
chí càng cảm kích June hơn so với lúc trước. Bà thật xinh đẹp, thật niềm nở,
và bà biết làm sandwich. Đàn ông lập gia đình vì những thứ còn kém hơn
thế này. Không phải anh, dĩ nhiên rồi, nhưng vài gã thì thế. Anh nhai và