Mitch lắc đầu tỏ ra xem thường. "Nó ổn chứ?"
"Ừ." Mae mỉm cười trìu mến với con chó. "Nó ngốc lắm, nhưng nó ổn."
Cô quay lại với Mitch. "Tiếp tục đi, nuốt cho trôi miếng sandwich của anh
đi. Tôi có thể lo vụ thủ thuật Heimlich
."
Mitch cầm miếng sandwich lên. "Thế sao cô lại muốn có cuốn nhật ký?"
"Vì bất cứ người nào đang cầm cuốn nhật ký sẽ là thủ phạm giết bác
Armand của tôi." Mae nói với vẻ vô cùng đứng đắn trong lúc nhón lấy một
miếng bánh quy. "Tôi nghĩ công lý phải được thực thi."
"Bởi vì cô yêu quý ông ấy rất nhiều."
"Thực ra thì tôi thậm chí còn chẳng thích ông ấy lắm, nhưng điều đó
không liên quan gì cả. Quan trọng là…"
"Cô cần cuốn nhật ký. Tôi biết, tôi biết." Mitch đặt phần sandwich còn
lại lên đĩa. "Lễ tang sẽ được tổ chức vào ngày kia à?"
Mae gật đầu trong lúc nhai miếng bánh quy.
"Và Gio, Carlo cùng với Claud sẽ có mặt ở đó."
Mae lại gật đầu.
"Ai nữa? Stormy à?"
Mae gật đầu và nuốt phần bánh quy còn lại. "Và phần lớn tầng lớp kinh
doanh nữa, ví như là Dalton Briggs. Thời gian gần đây hắn qua lại rất
nhiều, và hắn có liên quan đến một số việc kinh doanh gì đó với ông
Armand. Tôi cho rằng có thể có một số nhân tình cũ của bác Armand sẽ…
ôi, Chúa ơi." Cô cứng người lại, tay đặt trên đĩa bánh quy. "Barbara."
"Barbara?"
"Barbara Ross. Bà ta đã từng hẹn hò với bác Armand. Một dạng người
có địa vị xã hội cao." Sắc mặt Mae trông rất xấu. "Bà ta sẽ gặp Stormy. Ôi,
tội nghiệp Stormy, đầu tiên thì Armand qua đời và giờ là chuyện này. Sẽ
kinh khủng lắm cho mà xem. Tôi sẽ phải nghĩ ra điều gì đó."
Mitch cau mày trước vẻ lo lắng của cô và rồi với chính bản thân mình vì
đã quan tâm. Anh chỉ vào phần nhật ký gần đây nhất. "Ở đây nói rằng