ngắn gọn, đó là câu chuyện về mối quan hệ của chúng tôi. Anh còn hỏi gì
nữa không?"
"Tôi có thể lái chiếc xe này lúc quay về không?"
"Tập trung đi," Mae nói. "Anh đang điều tra một vụ giết người đấy."
"Tôi biết điều đó," Mitch đáp trả. "Tôi chỉ muốn vừa điều tra vừa được
lái một chiếc Mercedes thôi."
Mae đầu hàng và bước ra khỏi xe, để Mitch phải lẽo đẽo theo sau cô.
Nhờ chiếc chìa khoá của Harold, họ vượt qua được cửa trước. Mae dẫn
Mitch vào trong hành lang lạnh, hẹp trong lúc liếc nhìn nhanh lên cầu thang
bộ.
"Có thứ gì trên đó?" Anh hỏi.
"Tôi không biết. Lúc trước tôi chưa bao giờ đến đây." Cô đi đến cuối
hành lang rồi băng qua một cổng vòm để vào phòng khách, và rồi cô dừng
lại, choáng ngợp bởi cảm giác ghen tị.
Căn phòng nhỏ nhưng ấm áp, đầy những đồ nội thất được bọc da mềm
màu hổ phách và những chiếc gối móc tay xinh xắn có in hoa. Mọi vật
trong phòng tắm mình trong ánh nắng mặt trời đang chiếu qua cánh cửa
kiểu Pháp ở cuối căn phòng. Mae bước về phía cửa và tựa người vào khung
cửa, nhìn ra ngoài vườn hoa nho nhỏ có tường bao quanh lúc này vẫn còn
sót lại những bông hoa rực rỡ cuối cùng của mùa hè. Tất cả đều rất đẹp, rất
ấm áp. Cô cắn môi và tự hỏi không biết sẽ như thế nào nếu được sống ở
một nơi ngập tràn ánh sáng như thế này với một người chịu nghe cô nói,
cười với cô, vòng tay ôm cô và nói với cô rằng người đó yêu cô. Điều đó sẽ
không bao giờ xảy ra với cô, nhưng cô vẫn tự hỏi.
Trong chốc lát, cô cảm thấy tội nghiệp cho chính mình và gần như khóc
oà lên.
Mitch bước đến cạnh cô, nhìn ra ngoài qua vai cô, và cô ngờ ngợ cảm
thấy được an ủi khi có anh ở bên cạnh. "Sau khi bản di chúc được thực thi,
chúng tôi sẽ chuyển đến ở một nơi gần dòng sông," cô nói với anh. "Ở đó sẽ
có những ô cửa sổ lớn luôn mở rộng, có sàn nhà bằng gỗ cứng sạch bóng,