Chương 4
Mae mải chìm trong suy nghĩ đến mức cô đưa chìa khóa cho Mitch mà
không tranh cãi gì khi anh yêu cầu.
"Cô có chuyện gì thế?" Anh hỏi khi họ đã vào trong xe.
"Stormy."
"Không đùa nhé." Mitch tra chìa khóa vào ổ. "Cô nàng đó thật kỳ lạ. IQ
của cô ta là bao nhiêu, mười hai à?"
"Tôi nghĩ cô ấy phiền muộn." Mae nói với vẻ cao thượng, cố biện hộ
cho Stormy mà không tỏ ra phấn khởi khi thấy Mitch không bị ấn tượng
trước cô ta.
"Toàn bộ sự sắp xếp đó đều kỳ lạ," Mitch tiếp tục. "Sao ông ta lại mua
cho cô nàng một ngôi nhà khác khi họ đã có ngôi nhà này rồi?"
Mae cau mày đồng tình. "Đó không phải điều kỳ lạ duy nhất. Anh có
thể giải thích cho tôi vì sao một người đàn ông có thể lừa dối một cô nhân
tình xinh đẹp như Stormy không?"
"Dễ thôi." Mitch khởi động động cơ xe và lái vào làn đường. "Ông ta là
đàn ông."
Mae cảm thấy nỗi tức giận mà cô vẫn nuôi dưỡng dành cho sự vô cảm
của Armand lúc này chuyển hướng sang Mitch. "Đầy đàn ông không lừa
dối người tình."
"Chẳng có ai đâu."
Mae gườm gườm nhìn anh. "Quan điểm này dựa trên kinh nghiệm bản
thân hay nghề nghiệp của anh đấy?"
Mitch nhìn sang cô với vẻ nhún nhường. "Đừng xù lông lên chỉ vì cô
không thích thực tế. Tôi sẽ thừa nhận là tôi chứng kiến rất nhiều chuyện