trung. "Săn chắc. Một bộ ngực chắc mẩy nhưng không xệ, nếu như cô hiểu
ý tôi."
Mae nhướn mày. "Anh đã nghĩ đến chuyện này rất nhiều, đúng không?"
"Không. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến ngực phụ nữ. Tôi đến đâu rồi?"
"Chắc mẩy, không xệ."
"Phải rồi. Vậy là tôi cưới một phụ nữ hoàn hảo với bộ ngực hoàn hảo,
nhưng rồi tôi gặp một cô nàng khác. Có thể là ở góc phố."
Mae cau mày nhìn một người phụ nữ mặc chiếc váy xanh ở góc phố. Cô
ta đang vươn người trong gió một cách không cần thiết, theo ý Mae, và
chiếc váy bó chặt quanh các đường cong của cô ta. "Trên một góc phố."
"Đúng thế. Và cô ta có một thân hình khá, dĩ nhiên là không giống vợ
tôi chút nào, đôi chân của cô ta cũng không đẹp bằng, và cô ta cũng chỉ hấp
dẫn chứ không xinh đẹp."
"Và vấn đề cốt yếu là?"
Mitch nhún vai. "Tôi muốn nhìn thấy ngực cô ta."
"Tại sao?" Mae hỏi. "Tôi nghĩ anh vừa bảo là vợ anh…"
"Phải, nhưng tôi đã nhìn thấy bộ ngực đó rồi. Tôi muốn thấy bộ ngực
này cơ."
"Ngay cả khi bộ ngực này không đẹp bằng?"
"Ừ, phải, nhưng chúng vẫn là đẹp."
Mae nghĩ một lúc. "Giả sử hóa ra cô ta lại là người mẫu trang bìa cho
tạp chí Playboy. Và anh chỉ cần mua cuốn tạp chí đó, thế có được không?"
"Không."
"Giả sử cô ta là vũ nữ thoát y, và anh có thể nhìn thấy bộ ngực thật của
cô ta. Thế có được không?"
"Không."
"Nhưng anh sẽ nhìn thấy chúng mà," Mae tức giận nói.
"Thấy thì thấy thật, nhưng tất cả những gì tôi đã làm chỉ là trả tiền và
nhìn ngắm chúng từ xa thôi. Tôi cần phải tự tay…"