kiểu này vì tôi được thuê để điều tra những vụ như thế, nhưng thực tế là:
đàn ông luôn lừa dối. Chúng tôi buộc phải như thế. Đó là một nhu cầu sinh
lý."
"Một nhu cầu," Mae lặp lại. "Hẳn là chúng ta đang nói về kích thích tố
sinh dục nam, đúng không?"
"Chà, đó là một phần. Nhưng phần lớn nguyên do của vấn đề này là vì
nhu cầu đứng núi này trông núi nọ của đàn ông. Đó là lý do mà đàn ông
vượt đại dương, xây dựng những ống dẫn, khai phá miền Tây." Mitch huơ
huơ tay, rõ ràng là đang cảm thấy mình thật vĩ đại. Đúng là Mitch sắt đá.
"Vậy anh đang nói rằng bác Armand của tôi lừa dối Stormy bởi vì ông
ấy không thể khai phá miền Tây?
Mitch nhìn cô với vẻ thận trọng. "Tôi không nghĩ là chúng ta có thể bỏ
qua chuyện này."
Mae siết chặt quai hàm. "Không, tôi không cho là thế."
"Tôi không hiểu tại sao phụ nữ luôn cảm thấy quá bực bội về chuyện
này đến thế." Mitch lắc đầu. "Đơn giản đàn ông là như thế. Bản chất của
chúng tôi không phải là ràng buộc."
"Và vì sao lại như thế?" Mae nghiến răng hỏi.
Mitch rẽ sang con đường dẫn về khu địa hạt cao cấp của Mae. "Thôi
được, giả sử tôi đã kết hôn." Anh bắn cho Mae một ánh mắt cảnh cáo
nghiêm khắc. "Dĩ nhiên, tôi sẽ không bao giờ kết hôn bởi vì tôi không tin
tưởng vào hôn nhân và vì vẫn còn rất nhiều các cô thủ thư ở ngoài kia mà
tôi vẫn chưa được hôn, nhưng nhằm phục vụ cuộc tranh luận này, hãy giả
sử là tôi đã kết hôn."
Mae ngồi lại ngay ngắn trên ghế, quai hàm vẫn siết chặt. "Chuyện này
phải hay đấy."
"Và giả sử là vợ tôi xinh đẹp, thông minh, thú vị, với đôi chân tuyệt vời
và bộ ngực hoàn hảo nhất thế giới. Ý tôi là bộ ngực hoàn hảo. Cao. Tròn.
Êm ái." Anh buông một tay khỏi vô lăng và khum khum lại trong không