"À, dĩ nhiên là tôi không chắc rồi. Nhưng tôi muốn khám phá. Tôi thấy
có nhu cầu cần được thám hiểm, cần lắp ống dẫn, cần khai phá miền Tây."
Mae nghển cổ nhìn lại phía sau. "Quay lại. Tôi khá chắc chắn là chúng ta có
thể tìm thấy anh ta đấy."
"Cô không muốn khai phá miền Tây," Mitch bác lại cô. "Cô chỉ nghĩ là
cô muốn thế vì sự tự do của phái nữ thôi."
"Dài." Mae kéo dài từng từ. "To. Rắn chắc. Rộn ràng. Đu đưa nhưng
không ủ rũ. Tôi có thể thấy nó ngay lúc này. Đưa tôi quay lại. Tôi muốn anh
ta."
"Cô chẳng đoan chính gì cả." Mitch rẽ vào con đường dẫn về nhà Mae.
"Hơn nữa, một thám tử tư giỏi không bao giờ xao lãng trong công việc.
Chúng ta đang làm việc. Tập trung đi."
"Oa." Mae quay đầu sang nhìn một gã vừa lái xe máy vụt qua. "Nhìn
anh chàng kia kìa. Chào Bố, đến với Mẹ đi nào." Mitch rẽ vào lối để ô tô,
và cô mở cửa xe trước khi xe dừng hẳn. "Nếu có ai hỏi, cứ bảo họ tôi đã đi
miền Tây rồi."
"Buồn cười thật đấy." Mitch túm lấy váy cô khi cô chui ra ngoài, kéo cô
quay trở lại ghế ngồi và va vào anh, và cô cố phớt lờ hơi nóng mà tay anh
đã tạo ra trên thắt lưng cô. Đó chỉ là chuyện nhỏ nhặt, nhưng nó làm cổ
họng cô thít lại và hơi thở trở nên khô khốc, và khi cô quay lại nhìn anh thì
anh đang chăm chú nhìn cô với một vẻ mặt khó hiểu. Anh rút tay lại rồi
hắng giọng và nói. "Cô có định giúp tôi tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra
với bác cô nữa không đây?"
"Tôi cho là có. Bổn phận mà." Rồi cô nhớ ra họ đang tranh cãi về vấn
đề gì. "Và rốt cuộc là lúc nào cũng sẽ có một người đàn ông khác. Và điều
đó chẳng sao cả vì tôi chưa kết hôn." Cô tươi cười nhìn anh rồi chui ra khỏi
xe trước khi anh có thể túm được cô lần nữa.
"Cô như thế này chẳng hấp dẫn tí nào," Mitch nói với theo sau cô. Cô
phớt lờ anh, nhưng lại nghe thấy anh thở dài, và rồi anh theo cô đi vào nhà.
June không có ở nhà, vì thế họ phải tự mình lục lọi tìm đồ ăn.