Mitch trố mắt nhìn núi đồ ăn bên trong tủ lạnh: những khay rau lạnh bọc
ni lông, những miếng bánh ga tô nhỏ để lạnh, những bình rượu bân. Bob
nhập hội cùng anh, và bọn họ ngắm nhìn đống đồ ăn với ánh mắt thèm khát
như nhau. "Cô có đủ đồ ăn cho một quân đoàn."
Mae đến đứng cạnh anh, làm anh phân tâm khỏi mớ đồ ăn.
Gần đây cô đã làm anh mất tập trung khá nhiều.
"Tất cả là dành cho lễ tang ngày mai." Cô đẩy anh ra và lục tìm trong
ngăn tủ thấp hơn. "Anh cảm thấy thế nào về món lasagna còn thừa?"
"Mê mẩn." Mitch tự nhắc mình đừng có nhìn khi cô cúi người lấy món
lasagna, nhưng cuối cùng anh vẫn nhìn. Anh là người trần mắt thịt thôi. Và
cô cũng vậy, ơn Chúa.
Anh tự hỏi không biết phải mất bao lâu cô mới thôi mè nheo về chuyện
khai phá miền Tây. Chắc là phải nhiều ngày.
Cô lấy món lasagna ra khỏi tủ lạnh và đẩy hông đóng cửa tủ khi anh
tránh sang một bên. Rồi anh dõi theo khi cô đặt món lasagna trên quầy bếp
rồi vươn người lấy hai chiếc đĩa từ tủ bát, dùng chân xua Bob tránh xa khỏi
quầy. Chiếc váy của cô rộng rãi, nhưng nó vẫn bó vào người cô ở cánh tay
và lưng rồi rủ xuống qua mông, và chỉ cần nhìn cô thôi cũng đủ làm anh thở
dài.
Anh chưa bao giờ gặp một người phụ nữ ưa nhìn hơn thế này trong đời.
Thật kì cục khi nghĩ về chuyện đó. Anh đã quen biết rất nhiều cô nàng
hấp dẫn, nhiều người trong số đó còn hấp dẫn hơn Mae Belle Sullivan. Thôi
được, không nhiều, nhưng có vài người. Stormy Klosterman là một. Nhưng
tại sao càng lúc anh lại càng ngắm nhìn cô nhiều hơn và càng nghĩ về vụ
điều tra ít hơn và không nghĩ gì về Stormy cả? Đây là một dấu hiệu tồi tệ
trên nhiều hơn là một phương diện.
Một người đàn ông thông minh hẳn sẽ nói với cô là anh sẽ tự mình điều
tra phần còn lại.
Mae đẩy hai đĩa lasagna đầy ụ vào trong lò vi sóng, chọn thời gian,
nhấn nút bật nguồn rồi quay lại với anh. "Thế chiều nay chúng ta sẽ đi