Một chú chim kêu chiêm chiếp bên ngoài, và Bob lại quật đầu vào tủ
bát làm một tiếng rầm rất lớn.
"Tao biết mày cảm thấy thế nào," Mitch nói với nó và bước vào xem
Mae đang làm gì trong phòng để thức ăn.
Barbara sống trong một căn hộ cao cấp cách nhà Armand khoảng bốn
tòa nhà.
Mitch ngoặt chiếc Mercedes vào một bãi đỗ xe. "Cùng một giuộc cả."
Mae ra khỏi xe và ngước nhìn lên tòa nhà, ủ rũ dưới cái nóng. "Tôi thà
chết còn hơn sống ở đây."
"Thật may mắn, cô không phải lựa chọn điều đó." Mitch bước đến bên
cạnh cô. Cô không động đậy, thế là anh đặt tay lên thắt lưng cô và đẩy cô về
phía cửa, tận hưởng cảm giác ẩm ướt ấm áp ở đó. Khi nhận ra mình đã thích
thú như thế nào, anh vội rụt tay lại. "Sẽ chẳng có ai bắt cô phải sống trong
một căn hộ xa xỉ cả."
"Có người đã từng cố rồi." Mae bước về phía cửa.
"Ai?"
"Chồng cũ của tôi."
Mitch khựng lại. "Cô đã từng kết hôn?"
Mae liếc ra sau nhìn anh. "Cuộc hôn nhân không kéo dài. Bốn năm."
Mitch cau có, cảm thấy bực bội vì lý do nào đó. "Bốn năm là khoảng
thời gian lâu đấy chứ. Cô đã sống với một gã trong bốn năm à?"
"Bốn năm là không dài đối với một cuộc hôn nhân. Hôn nhân phải là
mãi mãi. Và không, anh ta không hề khai phá miền Tây, nếu đó là câu hỏi
tiếp theo của anh." Mae đẩy cánh cửa dẫn vào sảnh.
"Tôi có định hỏi đâu." Mitch theo cô bước vào khu vực có điều hòa,
cảm thấy bực bội và tự hỏi vì sao mình cảm thấy như thế. Vậy là cô đã từng
kết hôn. Chuyện to đấy. Có phải là chuyện của anh đâu. "Thế đã xảy ra
chuyện gì?"
"Nó không kéo dài được."