"Vì cô không thích sống trong một căn hộ cao cấp à?" Không hiểu thằng
cha này ngu ngốc cỡ nào? Nếu cô muốn sống trong một cái lều, anh sẽ…
Mitch tự ngăn mình lại. Không, anh sẽ không gì cả. Anh sẽ không bao giờ
kết hôn. Nhưng nếu anh kết hôn, và với một người nào đó như Mae, anh sẽ
sống trong một cái lều nếu đó là điều có thể giữ cô lại. "Cô bỏ đi vì cô
không thích những sắp đặt trong cuộc sống à?"
Mae gọi thang máy. "Tôi không bỏ đi, là anh ta."
"Đúng là thằng ngu," Mitch nói, và Mae mỉm cười với anh.
"Cám ơn. Anh thật tử tế."
Mitch nhún vai. "Chỉ là nhận xét thôi. Không có gì riêng tư."
Thang máy dừng lại, và Mae đặt tay lên tay cánh tay anh. "Có một điều
mà tôi muốn anh biết."
Mitch cố gắng trông có vẻ thấu hiểu và khuyến khích. "Là chuyện gì?"
"Nếu Barbara khóc, đến lượt anh phải dỗ đấy."
"Quên chuyện đó đi." Mitch nói và giữ cửa thang máy cho cô bước qua.
Người hầu gái nhìn u ám, gầy tong gầy teo và bực bội vì bị quấy rầy. Rõ
ràng đây là công việc dành cho ai đó có sức hấp dẫn, vì thế Mitch lùi lại để
Mae xử lý.
"Chúng tôi đến gặp bà Ross." Mae mỉm cười với cô ta. "Làm ơn nói với
bà ấy Mae Sullivan đang chờ."
"Bà ấy không có ở đây. Bà ấy vẫn ở Barbados. Mai bà ấy mới về."
Người hầu gái định sập cửa lại, và Mitch chèn chân vào giữa. Quên vụ
hấp dẫn đi. "Lúc nào ngày mai?"
Người hầu gái trừng mắt nhìn xuống chân anh. "Buổi sáng."
Mae nhìn Mitch. "Có thể bà ta không biết chuyện về Armand." Cô quay
lại với người hầu gái. "Cô có biết liệu bà ấy có ý định tham gia lễ tang của
Armand Lewis vào ngày mai không?"
"Dĩ nhiên là bà ấy định đến." Người hầu gái trố mắt nhìn Mae như thể
cô ta nghĩ Mae bị mất trí. "Bà ấy là góa phụ mà, không phải sao?"