"Ổn thôi, cô Mae Belle." Prescott mở rộng cánh cửa và gật đầu chào khi
họ bước qua. "Tôi sẽ nói với ông ấy là cô đã gọi trước."
"Ông ta gợi cho tôi nhớ đến ai nhỉ?" Mitch hỏi Mae khi ông ta đi khuất
khỏi hành lang.
"Harold. Prescott đã mách nước cho Harold một số điều khi Harold
quyết định muốn trở thành một quản gia thực thụ. Sự khác biệt duy nhất là,
Prescott thì luôn như thế này, còn Harold ngày càng phai nhạt đi."
"Cô không thể tạo ra một quản gia nhẹ nhàng từ một gã bẻ gãy chân
người được."
"Ông Claud sẽ gặp cô ngay bây giờ." Giọng Prescott vang lên khe khẽ
từ ngưỡng cửa.
Mae liếc xéo Mitch. "Cư xử cho phải phép đấy."
Claud đón tiếp Mae không sướt mướt dạt dào như Gio. Ông ta đơn giản
chỉ đứng dậy sau chiếc bàn làm việc và gật đầu với cô rồi nói. "Chào cháu
yêu," với tất cả sự nồng nhiệt của một con cá chép.
Trông ông ta cũng rất giống một con cá chép thật: mặt lưỡi cày, mắt ti
hí, môi mỏng dính và thái độ xa cách. Mae chồm người qua bàn để hôn ông
ta, và ông ta giơ má ra mà không hề mỉm cười. Váy của Mae bó sát vào
mông khi cô chồm sang, và Mitch lại bị phân tâm, và khi rời mắt khỏi Mae
để nhìn lên, anh bắt gặp ánh mắt của Claud.
Đôi mắt lạnh như băng khô. Băng khô không khốc.
"Đây là Mitchell Peatwick, thám tử tư." Mae nói, và Claud nhìn anh
chòng chọc, không biểu lộ tí ti cảm xúc nào.
Mitch đột nhiên hình dung ra cảnh Mae khi còn là một đứa bé con, đứng
trước mặt Gio, Armand và con cá chép này trong một văn phòng luật sư sau
khi cha mẹ cô qua đời. Gio và Armand thì không đáng nói đến, nhưng
Claud… cô bé thật đáng thương.
"Anh Peatwick." Claud đáp lại không chút hứng thú và ngồi xuống, mắt
vẫn nhìn anh không chớp.