Mitch hiểu chính xác những gì mà Newton đã nói tối hôm trước. Nếu
được lựa chọn đối mặt với Gio hay Claud, anh sẽ luôn luôn chọn Gio.
"Chúng cháu vừa rời khỏi nhà Barbara Ross." Mae ngồi xuống chiếc
ghế cạnh bàn, và Mitch làm theo cô, thấy Claud đang trông chừng từng cử
động của anh. Anh cảm thấy mình như một con thỏ đang bị một con rắn săn
đuổi. "Bà ta không có nhà, nhưng có người hầu gái," Mae tiếp tục. "Người
hầu gái nói bà ta là vợ goá của bác Armand."
Ánh mắt Claud quét từ từ sang Mae. "Cô ta đã nhầm."
"Cháu không nghĩ thế." Mae hít vào thật sâu. "Đó sẽ là một lời nói dối
ngu ngốc. Sẽ thế nào nếu ông ấy đã kết hôn với bà ta? Điều đó có nghĩa
gì?"
"Bà ta sẽ được thừa kế một nửa." Rõ ràng Claud chỉ thấy được hậu quả
về mặt tiền bạc.
Mitch tham gia vào cuộc đối thoại dù biết điều đó sẽ làm Claud bực
mình. Đặc biệt là vì anh biết điều đó sẽ làm Claud bực mình. "Bao gồm một
nửa trong một nửa số cổ phần của ông ta mà ông sẽ thừa hưởng." Anh chỉ
ra.
Ánh nhìn của Claud lại quét sang chỗ Mitch, sự căm ghét hiện rõ mồn
một ngay cả khi gương mặt ông ta vẫn trơ trơ như một chiếc mặt nạ.
"Không có cổ phần nào cả."
Mitch ngả người ra ghế. "Tại sao không?"
Đôi mắt cá chép của Claud không động đậy. "Tại sao anh lại ở đây?"
Mitch thấy bực mình. Lối nói chuyện đều đều của Claud làm anh căng
thẳng, và anh ghét khi phải bực bội một mình, vì thế anh mỉm cười một
cách ngốc nghếch với Claud để kéo ông ta vào con đường cùng với anh.
"Mabel thuê tôi tìm kẻ đã giết Armand. Hẳn là ông không biết gì về điều
đó, đúng không?"
Ánh mắt của Claud làm anh ớn lạnh. "Không có kẻ giết người nào cả.
Armand chết vì tim ngừng đập."