Mitch quan sát cảm xúc thay đổi trên mặt Mae cho đến khi cô đầu hàng
và rồi cũng đứng dậy. "Cháu có thể lo được, bác Claud à. Cháu chỉ cần
biết..."
"Bác sẽ điều tra chuyện này." Claud bước về phía cửa.
"Chờ một chút," Mitch nói và hai người họ quay lại nhìn anh. "Tại sao
lại không có cổ phần nào cả?"
Mắt Claud quét sang Mae. "Thực sự không cần thiết phải có anh ta."
"Không," Mae trả lời nhã nhặn. "Cháu muốn anh ta."
"Thế cổ phần đi đâu hết rồi?" Mitch tiếp tục hỏi.
Mí mắt Claud giật giật, nhưng ông ta vẫn trả lời. "Tôi đã mua hết."
"Ông đã mua hết á?" Mae lặp lại. "Tất cả á? Nó đáng giá hàng triệu ấy."
"Sáu triệu." Claud chỉnh lại. "Nó đã rớt giá."
Trên khuôn mặt ông ta vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng không hiểu
sao Mitch vẫn có cảm giác rằng Claud đang rất hân hoan về chuyện đã mua
đám cổ phần đó. Sáu triệu hẳn là một vụ ngã giá tốt.
"Tại sao Armand lại muốn bán cổ phần của mình?" Mitch hỏi.
Một thoáng cảm xúc lướt qua trên mặt Claud và nó không thân thiện
chút nào. Mitch gần như lùi lại một bước, nhưng anh đã trụ lại được.
Mae nuốt xuống. "Hẳn là ông ấy đã bán mọi thứ." Cô nhìn Claud, run
rẩy. "Chuyện gì đã xảy ra? Có chuyện gì không ổn sao?"
Nét mặt Claud lại kín như bưng. "Không có gì đâu cháu yêu. Ông ta chỉ
gặp rắc rối nhỏ về vòng quay tiền mặt thôi, và ông ta đã giải quyết chuyện
đó xong xuôi rồi." Giọng Claud ra vẻ bề trên nhưng không hề lạnh lùng thờ
ơ. Thực ra đối với một con cá chép, nó gần như là nhẹ nhàng. "Đừng lo lắng
về chuyện này, Mae à. Ta sẽ xử lý cho."
Mae thở dài. "Nếu bác phát hiện ra bất cứ điều gì, hãy cho cháu biết
chuyện gì đang xảy ra. Cháu lo lắm." Cô chồm tới và hôn phớt lên má ông
ta. "Cháu sẽ gặp lại bác chiều mai tại lễ tang."