lên bàn trở lại và phô ra nụ cười người-bán-xe-hơi-cũ tươi tắn nhất. "Chỉ
một khoản boa thôi. Một doanh nhân cho một doanh nhân khác."
"Buồn cười nhỉ. Cậu muốn bao nhiêu?"
Claud trông vẫn giống một con cá, nhưng vẻ ngoài cá chép của ông ta
đã biến hóa thành cá nhồng. Cảm thấy việc trêu tức ông ta thêm nữa chẳng
đem lại tích sự gì, Mitch liền quay trở lại với công việc.
"Tôi muốn bao nhiêu để bỏ rơi một cô nàng ngọt ngào không một ai
giúp đỡ như Mabel ư? Tôi cho rằng sẽ có gì kéo theo ở đây. Bỏ vụ điều tra
à?"
Claud gật đầu. "Dĩ nhiên là cả chuyện đó, và dĩ nhiên là cậu sẽ không
bao giờ gặp lại cháu gái tôi lần nữa."
Khóe mép của Mitch hạ xuống. "Nói cho ông biết, trước đây tôi đã từng
hẹn hò với những người phụ nữ mà gia đình của họ không thích tôi, nhưng
các người thực sự chẳng ưa gì tôi. Trong khi tôi đang vô cùng cố gắng."
"Bao nhiêu?" Môi Claud gần như không chuyển động.
Mitch nhún vai. "Một trăm nghìn."
"Nực cười," Claud nói. "Hai mươi."
Mitch lắc đầu. "Hai mươi chỉ là mấy đồng lẻ thôi, Claud à. Một trăm."
"Hai mươi nghìn còn nhiều hơn những gì cậu kiếm được trong một
năm."
"Chà, cái đó còn phụ thuộc vào từng năm…" Mitch có vẻ sẵn sàng cho
một cuộc thảo luận dài về vấn đề tài chính, nhưng Claud đã cắt ngang.
"Hai lăm."
"Claud." Mitch lắc đầu. "Giờ ông không ở vào vị thế có thể trả giá.
Hoặc một trăm nghìn hoặc tôi sẽ quay trở lại làm việc cho Mabel. Hoặc
chấp nhận hoặc không. Nhưng phải quyết định nhanh lên. Cô ấy đang chờ
ngay phía bên kia cửa, và mặc dù tôi ngưỡng mộ cô ấy cả về thể xác và tinh
thần, nhưng cô ấy thực sự nóng tính."
Thế rồi nét mặt Claud thay đổi, ngập tràn vẻ ghê tởm làm Mitch phải
dội lại trong tích tắc. Rồi Claud cầm bút lên và bắt đầu viết.