Claud vỗ nhẹ lên cánh tay cô, và khi Mae bước qua cửa phòng, Claud
đã đóng cửa ngay sau lưng cô và khoá lại trước khi Mitch kịp bước theo cô.
"Này!" Mae gọi qua cánh cửa.
Claud phớt lờ cô đi. "Nào, anh Peatwick," ông ta nói, và Mitch ngồi trở
xuống, trong lòng cảm thấy thú vị. Claud đang định làm gì đây? Đe doạ "đổ
bê tông" hạn mức tín dụng của anh và rồi quẳng nó xuống sông Ohio ư?
"Ông muốn gặp tôi à?" Mitch thử nở nụ cười giữa hai người đàn ông.
"Không hẳn." Claud quay trở lại ghế của mình và quan sát Mitch qua
mặt bàn dái ngựa rộng lớn bóng loáng mà không có chút nhiệt tình nào.
"Cháu gái tôi là một cô gái rất đáng yêu."
Ra là thế. Claud không hào hứng gì với ý tưởng có Peatwick trong dòng
dõi huyết thống của mình. Họ hàng của Mae đang làm quá lên cái bổn phận
phải bảo vệ cô khỏi anh, một vấn đề vẫn còn phải bàn luận bởi vì anh chẳng
hứng thú gì, nhưng điều này cũng thật khó chịu. Anh mỉm cười vô cảm với
Claud, cố gắng làm ra vẻ nặng nề và ghê tởm hết mức có thể. "Đáng yêu
khó có thể là từ dành cho Mabel đấy. Cô ấy có cặp mông tầm cỡ thế giới.
Mỗi lần cô ấy cúi người xuống, tôi liền quên mất tên mình."
Claud nhắm mắt lại trong giây lát. Rồi ông ta mở chiếc cặp da trước
mặt. "Bởi vì chúng ta đều là đàn ông trong cái thế giới này, nên tôi sẽ nói
thật ngắn gọn."
Mitch nhìn xung quanh. "Chà, dĩ nhiên là hai thế giới khác biệt. Tôi cá
là ở đây không bao giờ mất điện."
"Chưa." Lúc này Claud đang hí hoáy bút, và khi đã viết xong, ông ta xé
ra một tờ giấy và đưa qua bàn cho Mitch, anh nhoài người với lấy tờ giấy
mà không thèm nhổm dậy.
"Mười nghìn?" Mitch nhướn mày. "Này, thực ra thì Mae đã trả tiền cho
tôi rồi. Nhưng tấm séc ngon lành đấy." Anh nhìn tờ giấy lần nữa. "Ông biết
đấy, Claud ạ, ông nên viết séc bằng chữ lồng. Kiểu chữ này khá đơn giản.
Thời buổi bây giờ, một tấm chữ lồng nói lên đẳng cấp đấy." Anh thảy tờ séc