"Ai chẳng chết vì tim ngừng đập," Mitch nói. "Chúng tôi chỉ muốn biết
điều gì đã làm tim ông ta ngừng đập."
Mae đá vào mắt cá chân Mitch. "Cư xử tử tế nào," cô khẽ rít lên.
"Barbara không phải là vấn đề duy nhất," cô quay lại nói với Claud. "Đồ vật
đang dần biến mất khỏi ngôi nhà."
Claud từ từ chớp mắt. "Đồ vật?"
Mitch cau mày với cô. "Đồ vật gì?"
"Tranh ảnh. Nội thất. Bộ sưu tập đồng xu của ông ấy biến mất. Bộ cờ
Florentine. Bức Lempicka."
Mitch cáu kỉnh nghiêng người về phía cô. "Cô phải nhắc đến chuyện
này sớm hơn chứ."
Mae phẩy tay. "Chuyện đó có liên quan gì chứ. Chẳng ai đánh cắp mấy
thứ đó cả. Armand biết những thứ đó biến mất mà không nói lời nào."
"Có thể Armand cảm thấy chán và bán chúng đi." Giọng Claud cũng
như băng khô, khiến người ta rùng mình.
Mae ngồi ngay ngắn lại. "Chà, dẫu sao thì ông ấy cũng đã đem chúng
về. Cháu không biết là ông ấy đã bán chúng đi."
"Nếu ông ta không bán thì chúng ở đâu?" Mitch đặt câu hỏi.
"Không cần thiết phải có anh ta." Claud nói với Mae.
Mae chớp mắt. "Mitch ư? Mitch cần thiết đấy. Chỉ là anh ta không biết
cách cư xử thôi. Bác có biết gì về những thứ đã biến mất không?"
"Bác sẽ giải quyết chuyện đó." Claud đứng dậy.
"Không," Mae kêu lên, vẫn ngồi tại chỗ. "Cháu có thể lo liệu được.
Cháu chỉ cần thông tin thôi. Nếu Barbara là vợ goá của ông ấy và sẽ thừa kế
một nửa tài sản, cháu cần phải biết những đồ vật biến mất đó đã đi đâu. Một
lượng lớn của cải đang bị đe dọa đấy bác ạ. Bác có biết chuyện gì đã xảy
ra…"
"Cháu không cần phải lo lắng. Bác sẽ giải quyết chuyện này." Claud có
sự năng nổ của một tên bù nhìn trong thế giới Walt Disney, và cũng như
một tên bù nhìn, ông ta bất di bất dịch.