"Có năm số không đấy," Mitch nói, và đương nhiên, khi Claud đẩy tờ
séc về phía anh, đúng là có năm số không thật.
"Cút." Hai lỗ mũi Claud như xì ra lửa, nhưng trên mặt ông ta vẫn duy trì
nét trầm tĩnh và lạnh lùng như trước.
"Rất vui được làm ăn với ông." Mitch đứng dậy và nhét tờ séc vào túi
áo khoác.
Khi anh mở cửa, Prescott đang chờ anh trên hành lang.
"Có thấy Mabel đâu không?" Anh hỏi ông ta, và ông ta trả lời. "Cô Mae
đang chờ trong xe, thưa cậu," nhưng rồi ông ta thêm vào, "đồ cặn bã vô
dụng."
"Có cả đống thế lực ngầm ở nơi này," câu nói của Mitch không nhằm cụ
thể vào ai. Anh lững thững bước xuống bậc thềm về phía chiếc xe nơi Mae
đang ngồi bất động trong cơn thịnh nộ trước ghế lái.
"Đi thôi," anh nói sau khi chui vào xe, nhưng cô đã làm sỏi bay tán loạn
qua lề đường trước khi anh kịp đóng cửa xe lại.
"Cho cô biết nhé, một số gã thấy tính nóng nảy thực sự quyến rũ, nhưng
tôi không nằm trong đám đó," Mitch nhẹ nhàng nói. "Vì thế nếu điều này là
vì tôi thì…"
"Im đi." Mae lao xe vào đại lộ, chỉ dừng lại khi đã đến bãi đỗ xe của
một nhà tang lễ. Cô lượn xe vào và đỗ lại, phanh đột ngột làm Mitch nảy
người lên va vào bảng đồng hồ điện tử, và tới lúc này cô mới quay sang
trừng mắt nhìn anh.
"Chỗ này đẹp đấy." Mitch nheo mắt nhìn qua cửa sổ xe vào mặt tiền của
ngôi nhà có kiến trúc cầu kỳ. "Đây là nhà riêng của Gio à?"
"Ông ấy đã mua đứt anh, đúng không?" Mae gặng hỏi.
"Ừ." Mitch lôi tờ séc ra khỏi túi áo ngực. "Đúng thế." Anh chìa cho cô
xem. "Thật là một người hào phóng, ông bác Claud của cô ấy."
Mae cầm lấy tờ séc, vẻ mặt cáu kỉnh, nhưng khi đọc thấy số tiền cô liền
chớp mắt. "Chà, ít nhất là anh cũng không rẻ đâu nhỉ. Dalton được năm