"Cứ mơ đi." Mae ngẩng đầu lên khỏi vô lăng và lườm anh. "Anh sẽ
không bao giờ..." rồi cô dừng lại. "Ồ." Ánh mắt của cô dịu đi. "Không, ông
ấy sẽ không làm thế. Nếu đó là điều mà ông ấy lo lắng, hẳn ông ấy sẽ gọi
cho Gio và cho người bẻ gãy chân anh thôi. Hoặc tương tự thế."
"Chuyện đó chẳng buồn cười chút nào." Mitch nhăn mặt. "Có đùa thì
cũng đừng đùa như thế."
"Ông ấy bảo anh phải làm gì để có số tiền đó?"
"Dừng vụ điều tra lại và tránh xa cô ra. Nhưng cái phần tránh xa cô ra là
phần nghĩ ra sau. Tôi đã tỏ vẻ thực sự chán ghét cô, và điều đó làm ông ta
khó chịu, nhưng đó không phải là chuyện làm ông ta lo lắng."
Mae ngẩng đầu lên. "Chán ghét thế nào?"
"Tôi nhắc đến mông cô. Ông ta nhún vai, nhưng nếu là Gio thì đã lấy
mạng tôi rồi."
"Bác Claud sẽ chẳng cần mạng anh làm gì," Mae chỉ ra. "Nhưng thẻ tín
dụng của anh có thể lâm vào tình trạng hiểm nghèo đấy."
"Dù sao thì thẻ tín dụng của tôi cũng hết dùng được rồi." Mitch cau
mày. "Thế thì vì sao ông bác Claud lại sẵn sàng trả cho một tay thám tử tư
bất tài, khánh kiệt một gia tài nho nhỏ như thế chỉ để ngăn anh ta điều tra
một vụ giết người chưa bao giờ xảy ra?"
"Dĩ nhiên là nó có xảy ra chứ."
"Với Claud thì không. Liệu có phải ông ta trả nhiều thế để giữ cho cô
không phải vào tù?" Mitch quan sát khi cô quay lại nhìn anh với vẻ ngờ
vực. "Nếu ông ta nghĩ rằng chính cô đã khử ông già kia?"
"Anh đang buộc tội tôi giết bác tôi rồi sau đó thuê anh về để bắt tôi đấy
à?" Mae cười vào mặt anh. "Đó có phải là một bài kiểm tra mà anh phải
thực hiện để trở thành thám tử không? Một dạng chỉ số thông minh tối thiểu
ấy à?"
"Tôi đang nói là Claud không muốn vụ này bị điều tra." Mitch cau có
trong khi nghĩ về điều đó. "Và ông ta rất không muốn vụ này bị điều tra.
Bản thân tôi cho rằng điều đó thật thú vị."