"Nhưng không đủ thú vị để tiếp tục nữa." Mae lại gườm gườm nhìn anh.
"Anh đã bán đứng tôi."
"Chà, vẫn chưa đâu. Tôi khá chắc đây không phải là một vụ giao kèo
nếu tôi không rút tiền từ tấm séc này."
"Chả phải đấy là một thỏa thuận của các quý ông à?" Câu mỉa mai của
Mae nghe thật nặng nề và chua cay.
"Cần phải có ít nhất một quý ông cho chuyện đó mà. Gã quản gia thì ở
trong hành lang. Chỉ có tôi và Claud ở đó, coi thường lẫn nhau. Chắc là
chúng tôi sẽ hối tiếc về chuyện đó thôi."
Mae im thin thít đến nỗi cuối cùng Mitch phải liếc nhìn cô. "Sao thế?"
"Xé tờ séc đi."
"Cô điên à?" Mitch đặt tay lên túi áo đề phòng trường hợp cô giật lấy
nó. "Một trăm nhìn có thể chỉ là tiền lẻ đối với cô, nhưng với tôi là cả gia tài
đấy."
"Nhưng dù sao đi nữa, nếu anh làm việc cho tôi thì anh sẽ không rút tiền
từ tờ séc đó." Mae nghiêng người về phía anh, mắt cô mở to và buồn bã.
Khi cô cúi đến gần hơn, cổ chiếc váy đầm hở ra, những đường cong đầy
đặn và da thịt mịn màng tức thì rơi vào tầm mắt Mitch, khiến anh nhất thời
đứt mạch suy nghĩ. "Xé nó đi, và tôi sẽ lại tin anh." Chất giọng trầm ấm ấy
phủ lấy anh, và Mitch miễn cưỡng dứt mắt ra khỏi khoảng cổ hở của cô rồi
quắc mắt nhìn cô.
"Đừng tin tôi, đồ ngốc. Tôi là đàn ông đấy. Giờ chúng ta có thể đi tiếp
chứ? Tôi phải về nhà và gọi cho người quen để điều tra về những thứ đã
biến mất mà cô vừa mới quẳng cho tôi." Anh nhìn cô với vẻ nghiêm khắc.
"Lẽ ra cô phải nói tất cả cho tôi biết chứ Mabel. Giữ bí mật với tôi là xấu
đấy."
"Chuyện đó có liên quan gì đâu nào," Mae mở đầu, và Mitch chặn cô
lại.
"Dĩ nhiên là có chứ. Nói tôi nghe xem. Cô bảo là một bộ sưu tập tiền
xu, đồ nội thất và một cái Lem gì đó."