"Và cô chẳng biết chút gì về chuyện ông ta đã làm gì với những thứ
đó?" Mitch kiên trì hỏi trong lúc quan sát biểu cảm của cô.
Cô quay lại nhìn anh với vẻ cực kỳ kiên nhẫn. "Tất cả những chuyện
này diễn ra trong hai đến ba tháng vừa qua, nghĩa là tất cả lời giải đáp sẽ
nằm trong cuốn nhật ký. Giờ chúng ta sẽ nói về cuốn nhật ký chứ?"
Mitch cười toe với cô. "Cô đúng là quái chiêu, Mabel à."
Cô mỉm cười đáp lại anh, và anh quên mất mình đang nói đến đâu.
"Đừng có mà quên chuyện đó," cô nói. "Tiếp theo anh sẽ đi đâu?"
"Tiếp theo ư?" Mitch chớp chớp mắt và hoàn hồn trở lại. "Ồ. Cô thả tôi
xuống chỗ ga-ra của tôi để tôi có thể bảo người ở đó nhanh chóng thay mấy
cái lốp xe cho tôi. Cô lái xe như đàn bà ấy, và điều đó làm tôi sợ."
"Đồ chết nhát."
"Sau đó, vào ngày mai, chúng ta sẽ cử hành tang lễ, rồi tiếp đó chúng ta
sẽ bắt đầu truy tìm cuốn nhật ký."
Mae nhìn anh, vẻ nghi ngờ hiện rõ trong ánh mắt. "Vậy là anh vẫn tiếp
tục điều tra sao?"
"Cho đến khi cô làm gì đó làm tôi bực mình." Mitch ngồi ngay ngắn lại
trên ghế. "Lúc đó tôi sẽ rút tiền từ tấm séc của Claud. Vì thế, từ giờ trở đi,
tôi muốn cô tôn trọng tôi. Giờ chúng ta đi tiếp được chưa?"
"Anh muốn tôi tôn trọng anh à, hãy chứng tỏ đi." Mae khởi động xe và
khi họ đã ra đến đường phố, cô hỏi anh với vẻ tình cờ. "Thế anh đã nói gì
về mông tôi?"
"Với Claud à?" Mitch nhún vai, cố gắng xua đuổi hình ảnh cặp mông
của cô ra khỏi ý nghĩ. "Tôi bảo ông ta là nó rất phì nhiêu."
"Nói dối," Mae nói. "Nó tuyệt cú mèo và anh biết điều đó."
"Ai mà chẳng nói dối." Mitch đáp trả.
Mitch gọi cho Newton ngay khi Mae thả anh xuống trước ga-ra. "Tớ
cần cậu kiểm tra vài thứ cho tớ."
"Tớ vẫn đang kiểm tra vài thứ khác đây." Giọng Newton nghe như bị
quấy rầy. "Tớ vẫn là một nhân viên môi giới chứng khoán, cậu biết đấy. Tớ