ấy. Hơn nữa, cô nàng này cực kỳ bướng bỉnh, đến mấy con la cũng phải cúi
đầu. Nếu như họ hàng cô ta không xử tớ thì cô ta cũng sẽ làm tớ phát điên
lên trong vòng một tuần lễ."
Dĩ nhiên, hẳn đó sẽ là một tuần quái quỷ. Tâm trí anh quay trở lại với
những đường cong, bàn tay anh trượt lên úp vào những đường cong đó, và
rồi trượt dần xuống đến… không. Anh nới lỏng cà vạt và xua hình ảnh Mae
ra khỏi đầu để quay lại với vấn đề về Armand, làm cho giọng anh trở nên
lanh lẹ như một phương thuốc giải độc đối với những ý nghĩ đang làm anh
mất bình tĩnh. "Tối nay tớ sẽ đọc lại những cuốn nhật ký gần đây nhất.
Armand Lewis rõ ràng là đã chuyển đổi một số tài sản dưới dạng những bức
tranh, đồ nội thất và cổ phần, và tớ muốn xem xem tớ có bỏ lỡ thông tin nào
cho thấy lão ta đã thanh lý cái gì không. Ồ, và có một điều thú vị khác nữa -
một phụ nữ tên là Barbara Ross nói rằng bà ta đã kết hôn với Armand
Lewis."
"Thế thì bà ta sẽ thừa kế một nửa tài sản. Vợ đương nhiên được một
nửa."
"Một lý do nữa để không kết hôn."
"Tên cô ấy đúng là Stormy à?"
"Tìm hiểu xem. Cậu là thám tử mà."
"Thế trong lúc đó, cậu sẽ làm gì?"
"Tớ sẽ tham dự lễ tang của Armand." Mitch thở dài khi nghĩ đến chuyện
đó. "Quan sát mọi người xem ai là kẻ vui mừng khi ông ta chết."