khỉnh ở văn phòng anh hai ngày trước, và cho đến lúc này anh mới thắc
mắc không biết cô đã kiếm đâu ra bộ vest hồng và đôi giày cao gót đó ,vì
chúng nhất định không phải là quần áo của Mabel.
Thế rồi June uyển chuyển bước vào phòng cùng với một khay đầy bánh
ngọt, mặc vest hồng và đi giày cao gót, và Mitch liền nhận ra. Bà nhìn thấy
anh và bước những bước rumba đến gần, làm choáng váng tất cả mọi người
trên đường đi.
"Mitch, cưng à." Bà chọc cái khay vào anh. "Ăn miếng bánh đi. Tí nữa
tôi sẽ làm ít thức ăn thực sự cho cậu."
"Đau buồn sâu sắc, tôi biết." Anh bốc một miếng bánh mì được trang trí
một con tôm và dùng bàn tay cầm ly rượu đẩy cái khay ra khỏi bụng. "Bà
mặc bộ đồ đẹp lắm. Làm thế quái nào Mabel lại có thể chui được vào đó
nhỉ?" Anh nhai nhai con tôm trong miệng.
"Chúng tôi đã dùng một chiếc đót giày." June lại chọc cái khay vào anh.
"Lấy thêm mấy miếng nữa đi. Tôi phải tiếp tục đi vòng quanh, và những
người này thì ăn như hạm ấy. Tôi có đính một cái ghim cài trên bộ vest này,
và tôi thề là ai đó đã ăn mất nó."
"Sao hai người lại phải dùng đót giày?" Mitch bốc một miếng bánh mì
nữa. "Có chuyện gì không ổn với cái váy mà cô ấy đang mặc lúc này?"
"Bộ này nhìn quyến rũ hơn. Chúng tôi đã cố quyến rũ cậu để cậu làm
việc cho chúng tôi." June lấy một miếng bánh nữa đưa cho anh, ép anh phải
ăn miếng đang cầm để rảnh tay mà cầm miếng tiếp theo. "Thử miếng này
xem. Đây là món ưa thích của Harold đấy."
"Sao hai người lại phải quyến rũ tôi?" Mitch cố ngấu nghiến cái mồm
đầy bánh. "Tiền công nhiều đấy chứ."
"Chúng tôi muốn cậu tin là Armand đã bị giết." June dõi mắt quan sát
đám đông và thở dài. "Tôi chỉ việc ném cái khay này vào giữa sàn và để họ
đánh nhau giành lấy nó. Cá lớn nuốt cá bé."
Mitch nuốt gọn miếng bánh. "June, bà có thể nói cho tôi biết chuyện gì
đang diễn ra không?"