"Tôi không biết gì cả." June quay trở lại với đám đông, họ liền vây
quanh bà như kiểu đám cá mập vây quanh một du khách.
"Kincaid, đừng bảo với tớ cậu là môi giới cho Armand đấy."
Mitch quay lại và nhìn thấy tay luật sư của anh, Nick Jamieson, đang
nhìn anh với vẻ kinh hoàng. "Không, và tớ là Mitch Peatwick, vì thế hãy đi
đi. Điều cuối cùng tớ cần là một tay luật sư khéo giao thiệp thổi bay cái vỏ
bọc của tớ. Dù sao đi nữa, cậu đang làm gì ở đây?"
"Tớ đã từng làm việc cho Armand một lần," Nick nói với vẻ ủ rũ, và vợ
anh nhập hội. "Đó không phải là giây phút huy hoàng nhất của đời tớ
nhưng…"
"Xin chào, Mitch anh yêu." Tess ôm lấy Mitch và hôn lên má anh. "Thật
là một bữa tiệc đáng yêu quá đi thôi. Sẽ luôn tuyệt hơn nếu như họ không
thực sự trưng bày thi thể ra, anh có nghĩ thế không? Em biết là ông ta đã
hiến xác cho khoa học. Em nghe lỏm được một người đến chia buồn nói
rằng đó là thứ đầu tiên ông ta từng cho không."
"Thôi nào Tess." Nick âu yếm nói với vợ.
"Em đâu cần phải cư xử tử tế. Chỉ là Mitch thôi mà." Tess nháy mắt với
anh. "Mitch thích em không cần phải trau chuốt, phải không anh yêu?"
Mitch mỉm cười với cô. "Anh phát điên lên khi em không trau chuốt ấy
chứ. Anh không thể tin được là em lại cưới cái gã chỉn chu này. Nó giống
như kiểu Tinker Bell kết hôn với Donald Trump
bỏ rơi cậu ta và đến sống trong tội lỗi với anh đây?"
"Ồ không, anh ấy đang khá dần lên." Tess gật đầu ra vẻ hài lòng với
chồng mình. "Hôm trước anh ấy đã giẫm chân lên đồ đạc đấy."
"Buồn cười nhỉ." Nick cố tỏ ra khinh khỉnh, nhưng khuôn mặt anh
chàng giãn ra thành một nụ cười toe toét khi anh nhìn vợ.
"Dĩ nhiên, đó là một chiếc ghế để chân, thế nhưng em đã coi đó là Một
Dấu Hiệu Cho Những Gì Sắp Đến."
Mitch dõi theo hai vợ chồng họ và cảm thấy nhói đau khi thấy họ bên
nhau thoải mái đến mức nào. Có lẽ sự ràng buộc sẽ không quá tệ nếu nó