như thế này. Và chỉ có Chúa mới biết, nếu những người khác thường như
Nick và Tess có thể làm được, thì anh cũng có thể. Với một người phụ nữ
phù hợp. Nếu có khi nào anh tìm thấy người đó. Không có nghĩa là anh
muốn thế.
"Nhân tiện, cậu làm gì ở đây thế? Nếu cậu đang điều tra cô cháu gái thì
tớ phản đối." Nick khoanh tay lại. "Tớ thích cô ấy."
Tess gật đầu. "Em cũng thế."
"Tớ cũng thế." Mitch nhấp ly rượu để nuốt trôi đi miếng bánh ngọt. "Tớ
đang làm việc cho cô ấy. Làm thế quái nào mà cậu lại từng đại diện cho
Armand thế?"
"Lúc đó tớ đang hẹn hò với Mae, và cô ấy giới thiệu chúng tôi với nhau.
Tôi cố gắng gây ấn tượng, vì thế tôi đã nhận lời khi ông ta bảo ông ta gặp
chút rắc rối nhỏ." Nick lắc đầu. "Khi đó chuyện này dường như là một ý
kiến hay."
Cả Tess và Mitch đều nhìn anh với vẻ khó chịu.
"Có chuyện gì không ổn à?" Nick hỏi, nhìn từ người này sang người
kia.
"Anh chưa bao giờ bảo với em là anh từng hẹn hò Mae," Tess lạnh lùng
nói.
"Anh chưa bao giờ kể với em về rất nhiều người mà anh từng hẹn hò,"
Nick chỉ ra. "Đã nhiều năm về trước rồi. Lúc đó cô ấy vừa mới ly dị tên
Dalton thất thế đó, và cô ấy hẹn hò với tất cả mọi người, nên mọi chuyện cứ
thế diễn ra thôi . Chuyện đó chưa bao giờ là nghiêm túc. Anh lúc đó thậm
chí còn chưa biết em." Anh cau mày nhìn Mitch. "Vấn đề của cậu là gì?
Cậu chỉ đang làm việc cho cô ấy thôi mà."
"Tớ chẳng có vấn đề gì cả." Mitch trừng mắt nhìn anh chàng luật sư của
mình. "Không hề có vấn đề gì. Thế cậu đại diện cho Armand về chuyện
gì?"
"Lừa đảo," Nick nói.
"Giúp ông ta trắng án à?"