"Quỷ tha ma bắt, không, tội lỗi của ông ta chồng chất. Tớ đã phải tạo
nên điều thần kỳ mới cứu được ông ta khỏi bị vào tù chỉ với một khoản
phạt, và rồi ông ta phát khùng lên vì mình bị kết án." Nick quắc mắt nhìn
đám đông như thể đó là Armand. "Để tớ nói cho cậu biết, ông ta thực sự là
một kẻ khó chiều."
Mitch cau mày. "Lừa đảo kiểu gì?"
Nick do dự rồi nhún vai. "Đó là hồ sơ công khai. Toàn bộ câu chuyện
khá là xoắn xít, nhưng tóm lại là ông ta đã cướp không một khoản tài sản uỷ
thác mà ông ta đang quản lý. Người phụ nữ già sống bằng khoản thu nhập
từ khoản tài sản nói trên nổi cáu khi nó cạn sạch và bà ta đi kiện. Chúng tớ
đã giải vây giúp ông ta mà chỉ mất khoản bồi thường và một khoản phạt,
nhưng suýt nữa thì công toi."
"Năm nào?"
Nick nhìn anh ngờ vực. "Sao cậu lại quan tâm đến chuyện này quá thế?"
"Mae có một khoản tài sản uỷ thác. Khoản này có vẻ như đã bị cạn kiệt
trong những lần khủng hoảng. Năm nào?"
"Năm 1989." Nick trông có vẻ không vui. "Hãy nói với tớ rằng ông bác
Armand không quản lý khoản tài sản đó của cô ấy."
Tess có vẻ hoài nghi. "Liệu ông ta có ngu ngốc đến mức phạm cùng một
tội đến hai lần không?"
"Ngu ngốc thì không. Nhưng tham lam thì có đấy. Armand Lewis sẽ
chôm chỉa bất cứ thứ gì không được giữ gìn cẩn thận. Nếu ông ta có cơ hội
với khoản tài sản uỷ thác của cô ấy thì hẳn ông ta sẽ ra tay." Nick dừng lại,
vẻ cân nhắc. "Dĩ nhiên, dù sao đi nữa, chắc là cô ấy sẽ được thừa kế tất cả."
"Có thể không," Mitch nói. "Có vẻ như ông ta còn có một bà vợ đấy."
Quai hàm Nick trễ xuống. "Ông ta cưới Stormy rồi à?"
Tess áp tới gần hơn. "Stormy là ai?"
Nick vòng tay quanh cô. "Quên cô ta đi. Anh chưa bao giờ hẹn hò với
cô ta hết. Ông ta cưới cô ấy à?"