"Tôi đã nghĩ đến chuyện đó." Mae lên tiếng làm tất cả bọn họ nhảy
dựng lên.
"Đừng có rình mò người khác như thế, Mabel," Mitch nói. "Thế là thô
lỗ đấy."
Mae khoanh tay ngang ngực. "Tôi không rình mò, mà là đi lại. Nếu như
anh không chảy dãi ra vì Stormy thì anh đã thấy tôi đang đi đến từ cách đây
cả dặm ấy chứ."
"Tôi không chảy dãi," Mitch tỏ ra đĩnh đạc. "Tôi đang quan sát."
"Anh chuyên nghiệp quá đi." Mae quay sang vợ chồng nhà Jamieson
đang nhìn hai người họ với vẻ thích thú. "Mọi người đã được giới thiệu với
nhau rồi chứ?"
"Dĩ nhiên rồi," Nick nói trước khi Tess kịp mở miệng. "Chúng tôi đã
biết Mitch Peatwick nhiều năm rồi."
"Ai cơ?" Tess hỏi lại.
"Peat-wick," Nick lặp lại, nhấn mạnh các âm tiết.
"Phải rồi," Tess nói.
Mae chớp mắt. "Mọi người biết nhau ra sao?"
Nick khựng lại. "Ừ, kể cho cô ấy nghe đi Mitch."
"Tôi từng làm vài việc cho Nick," Mitch nói, tự hỏi làm thế nào Nick có
thể nổi danh là luật sư nhanh nhạy nhất trong thành phố nếu như cậu ta
không thể nghĩ ra được lý do nào mau chóng hơn.
"Phải đấy," Nick xác nhận.
Mae lắc đầu với Mitch. "Nếu anh nghĩ rằng tôi tin điều đó, nghĩa là anh
chưa biết tôi rồi."
"Tôi biết rất nhiều về cô." Mitch hất đầu về phía June lúc này đang rút
lui với chiếc khay trống. "Tôi nhận ra June đang mặc quần áo của bà ấy,
chứ không phải cô."
Mae phẩy tay. "Đôi khi chúng tôi mặc đồ chung."
"Tôi cũng nhận thấy bộ đồ đó vừa với bà ấy."