Tess xen ngang. "Thế chính xác thì hai người quen nhau bao lâu rồi?"
"Ba ngày đầy những trò hay ho." Mae bảo với Tess.
"Không đùa chứ," Tess kêu lên.
"Ôi không." Mae nhìn qua Tess, và tất cả bọn họ quay lại nhìn theo ánh
mắt của cô.
Một người đàn bà tóc vàng cao gầy, người khô đét như một bộ xương
khoác trên người bộ đồ nhiễu màu đen đang tạo dáng ở ngưỡng cửa. Bà ta
trông như xác chết di động với mái tóc xù bông.
"Đó là Barbara," Mae nói khi cô bước qua Mitch.
Nick bước tới dựa vào tủ buýt phê bên cạnh Mitch. "Chuyện này sẽ hay
đây. Nhân đây, cậu lấy đâu ra thứ đồ uống này thế?"
"Cầm ly của tôi đi." Mitch đưa nó cho cậu ta. "Ai đó phải chặn Stormy
lại." Anh bước đi, theo sát phía sau Mae.
"Barbara, thật vui khi được gặp bà," Mae lầm bầm trong miệng, cố để
mắt đến Stormy.
"Vào một thời điểm tồi tệ như thế này," Barbara nhắc nhở cô, rồi chìa
gò má bự phấn cho Mae.
Mae trao cho bà ta một nụ hôn gió, điều đó dường như làm bà ta hài
lòng, và rồi cô liếc nhanh ra sau đúng lúc nhìn thấy Mitch đang hướng
Stormy đi về phía đối diện. Mitch tỏ vẻ khổ sở cũng như tỏ ra kiên quyết,
một chàng hiệp sĩ với chiếc cà vạt thực sự kinh khủng, và cô cảm thấy một
cơn sóng cảm xúc dành cho anh cuộn trào trong mình.
"Chuyện tồi tệ như thế đấy," Barbara vẫn đang lải nhải. "Chúng tôi chỉ
vừa mới kết hôn được hơn một tuần."
"Hẳn là chuyện đó nghe không thực chút nào." Mae vỗ về bà ta, không
nói thêm rằng nó cũng có vẻ không thực với tôi.
"À, về luật pháp thì nó có thực đấy." Mắt Barbara đảo một lượt quanh
các thứ trong phòng. "Đồ đạc của tôi sẽ bắt đầu chuyển đến vào thứ Hai
này."
"Đồ đạc?" Mae lặp lại. "Đồ đạc gì?"