"Không. Ai đó tên là Barbara Ross." Mitch nhìn anh ta với vẻ trầm tư.
"Sao cậu lại không hẹn hò với Stormy?"
"Barbara Ross ư? Bà già tóc vàng thảm hại đến từ Junior League
à?" Nick bối rối cau mày. "Hoàn toàn không phải mẫu người của Armand."
"Tại sao anh không hẹn hò với Stormy?" Tess nhắc lại.
"Cô ấy từ chối." Vẻ cau có của Nick giãn ra. "Tớ hiểu rồi. Đó là vì tiền.
Barbara Ross là một kho tiền. Chuyện này chỉ có nghĩa là Armand lại cần
tiền mặt mà thôi."
"Cô ấy từ chối à?" Giọng Tess nghe vô cùng sửng sốt.
"Stormy trung thành với Armand," Nick bảo cô. "Cô ấy không bao giờ
lừa dối ông ta. Có Chúa mới biết vì sao."
"Thế anh đã từng rủ rê những ai nữa?" Tess tiếp tục và Mitch xen vào
cứu Nick.
"Nghe này, bất cứ anh chàng nào cũng sẽ thử hẹn hò với Stormy. Cô ấy
đúng là một cô nàng trong mơ đấy."
"Thế cơ à?" Tess quay sang chồng. "Kể em nghe đi."
"Anh không cần phải kể." Nick nhẹ nhàng xoay cô lại và chỉ qua vai cô.
"Cô ta kia. Cô nàng tóc đỏ ấy."
Stormy vừa mới lướt vào phòng, rực rỡ trong bộ vest đen viền đăng ten.
Tất cả đám đàn ông trong phòng đều quay về phía cô ta.
"Ồ," Tess nói. "Em hiểu rồi."
"Anh quen cô ta trong phiên tòa." Nick đặt tay lên vai Tess, miệng anh
ghé sát tai cô, nhưng Mitch vẫn có thể nghe được những gì anh nói. "Nói
thật với em, chẳng có nhiều thứ để nói đâu. Cô ta rất ổn, nhưng…"
"Khả năng chú ý của cô ta chỉ như một con ruồi giấm," Mitch kết câu
giúp bạn. "Tớ có cảm giác rằng cô ta đã phải rất khó khăn mới nhớ ra được
chuyện đau buồn."
"Chà, cô ta không phải là người duy nhất," Tess nói. "Lẽ ra Mae nên
thuê những kẻ khóc mướn chuyên nghiệp cho màn kịch này."